{title}
{publish}
{head}
Giữa nhịp sống hối hả của thời đại số, tại mảnh đất Thổ Tang - nơi được coi là một trong những cái nôi của nghệ thuật chèo cổ xứ Đoài vẫn có một người nghệ nhân già miệt mài “rút ruột nhả tơ”. Hơn 60 năm gắn bó với nghiệp diễn, từ một kép chèo lừng lẫy trên sân khấu chuyên nghiệp đến khi trở về làm người thầy của những “nghệ sĩ nông dân”, nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Nguyễn Văn Thân vẫn đau đáu giữ cho tiếng chèo mãi ngân vang.

Đều đặn mỗi tuần hai buổi vào tối thứ Năm và Chủ nhật, NNƯT Nguyễn Văn Thân dạy hát chèo cho các thành viên Câu lạc bộ chèo xã Thổ Tang.
Từ tiếng võng đưa nôi đến ánh đèn sân khấu chuyên nghiệp
Trong căn nhà nhỏ tại xóm Phú Mỹ, xã Thổ Tang, NNƯT Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1940) đón chúng tôi bằng một nụ cười đôn hậu và giọng nói vẫn còn vang, sáng lạ thường. Câu chuyện về cuộc đời ông bắt đầu từ những ký ức xa xăm từ năm 1957, khi một nghệ nhân chèo từ Thái Bình về địa phương dạy hát.
Ông Thân bồi hồi nhớ lại: "Cái duyên với chèo của tôi có lẽ bắt nguồn từ tiếng võng của cha. Ngày nhỏ, cha tôi thường vừa đưa võng vừa hát những làn điệu chèo cổ. Những giai điệu ấy cứ thế ngấm vào máu thịt lúc nào không hay."
Năm 1958, chàng thanh niên Nguyễn Văn Thân bắt đầu tham gia tổ văn nghệ của xã Thổ Tang. Với năng khiếu bẩm sinh và giọng hát thiên phú, ông nhanh chóng trở thành hạt nhân văn nghệ xuất sắc. Bước ngoặt lớn đến vào năm 1962, sau một cuộc thi tại đình làng, ông được tuyển thẳng vào Đoàn chèo Vĩnh Phúc (sau này là Đoàn chèo Vĩnh Phú).
Suốt hơn 30 năm công tác chuyên nghiệp, ông Thân đã kinh qua đủ các vai diễn, từ vai anh Nô hóm hỉnh trong Quan Âm Thị Kính, anh Thịnh trong Hương lúa tình quê, đến những vai hề gậy, hề mồi sắc sảo.
Đặc biệt, vai diễn Tiêu Chỉ trong vở Trạng nguyên Lưỡng Quốc đã mang về cho ông tấm Huy chương Bạc tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990 - một dấu mốc vàng son trong sự nghiệp. Từ một diễn viên, bằng sự nỗ lực không ngừng, ông được tin tưởng giao trọng trách Phó trưởng đoàn, phụ trách chỉ đạo nghệ thuật của Đoàn chèo Vĩnh Phú, góp phần đưa nghệ thuật chèo tỉnh nhà vươn xa.

Tầm ảnh hưởng của NNƯT Nguyễn Văn Thân không chỉ gói gọn trong một xã mà lan tỏa khắp các địa phương lân cận.
Người thầy của những “nghệ sĩ nông dân”
Năm 1994, ông Thân nghỉ hưu theo chế độ, nhưng chỉ là rời xa ánh đèn sân khấu chuyên nghiệp để về thắp lửa cho sân khấu quần chúng tại quê nhà. Không đành lòng thấy các làn điệu cổ truyền dần mai một, ông đã thành lập và duy trì Câu lạc bộ (CLB) chèo xã Thổ Tang. Đều đặn hai buổi vào tối thứ Năm và Chủ nhật, ngôi nhà của ông lại rộn ràng tiếng nhịp phách. Học trò của ông đa dạng, phần lớn là những người nông dân đã luống tuổi, nhưng cũng không thiếu những bạn trẻ yêu văn hóa dân tộc.

Tại ngôi nhà của NNƯT Nguyễn Văn Thân đều đặn hàng tuần lại rộn ràng tiếng ca, nhịp phách.
Bà Nguyễn Thị Út, một hội viên gắn bó với CLB hơn 20 năm, chia sẻ: “Từ ngày theo thầy Thân học hát, học múa, chúng tôi thấy mình như trẻ lại. Thầy dạy tỉ mỉ từ cách lấy hơi, nhả chữ đến cách di chuyển bước chân sao cho uyển chuyển. Nhờ chèo, tôi thấy cuộc sống vui và dẻo dai hơn nhiều”.
Với hơn 1.000 học trò được truyền dạy suốt 30 năm qua, ông Thân không chỉ dạy hát mà còn dạy cả cái tâm của người làm nghệ thuật. Ông hiện là Chủ nhiệm sân khấu chèo xã Thổ Tang và Chủ nhiệm CLB nghệ thuật chèo hưu trí tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Tầm ảnh hưởng của ông không chỉ gói gọn trong một xã mà lan tỏa khắp các địa phương lân cận, nơi nào cần tư vấn chuyên môn hay dàn dựng tiết mục, ông đều nhiệt tình giúp đỡ.
Để tiếng chèo trường tồn cùng mạch sống quê hương
Không dừng lại ở việc biểu diễn và truyền dạy, NNƯT Nguyễn Văn Thân còn là một tác giả tâm huyết. Tính đến nay, ông đã sáng tác hơn 200 bài hát chèo mới, 30 tiểu phẩm và hoạt cảnh thấm đẫm hơi thở cuộc sống. Đề tài trong các sáng tác của ông rất gần gũi, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và sự đổi mới trên mảnh đất Phong Châu.

NNƯT Nguyễn Văn Thân vẫn miệt mài sáng tác.
Một trong những tác phẩm để đời của ông là ca khúc “Từ đất Phong Châu”, lấy cảm hứng từ lời căn dặn của Bác Hồ tại Đền Hùng, bài hát đã trở thành giai điệu quen thuộc được Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng nhiều lần và là ca khúc không thể thiếu trong mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Sự cống hiến âm thầm đó đã được ghi nhận bằng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú do Chủ tịch nước trao tặng năm 2019.
Chia tay người nghệ nhân già khi xuân vẫn còn vương trên những nhành đào Thổ Tang, chúng tôi cứ nhớ mãi lời tâm sự của ông: “Chèo là báu vật của cha ông. Trách nhiệm của tôi và thế hệ đi trước là phải làm sao để con cháu sau này vẫn biết yêu, biết trân trọng và nối tiếp."
Nhìn những bước chân uyển chuyển của các học viên và nghe tiếng hát ấm áp của ông vang lên giữa làng quê, chúng tôi hiểu rằng, chèo xứ Đoài sẽ không bao giờ mất đi. Bởi ở đó, vẫn có những người “giữ lửa” bền bỉ như NNƯT Nguyễn Văn Thân.
Ngọc Thắng
baophutho.vn Mỗi năm, khi tiết xuân còn vương trong nắng sớm, ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch lại trở thành một trong những thời điểm sôi động nhất của đời...
baophutho.vn Ngay từ sáng sớm 24/2 (mùng 8 tháng Giêng), bà Bùi Thị Tám, 78 tuổi, ở xóm Mường Lầm, xã Mường Bi đã chống gậy ra sân vận động trung tâm xã để...
baophutho.vn Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), khi màn sương còn giăng trên triền núi, lễ ra quân phát động thi đua trên công trường cao tốc...
Khi khắp các nẻo đường rộn ràng sắc đào, sắc quất, khi dòng người hối hả trở về sum họp bên gia đình, thì ở nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng...
baophutho.vn Câu chuyện “voi chín ngà, gà chín cựa” tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, nay lại hiện hữu ngay tại các xã miền núi...
baophutho.vn Xuân về trên vùng đất Mường Thàng không chỉ mang sắc xanh của núi rừng, ruộng bậc thang và những nếp nhà sàn mà còn đánh thức khát vọng vươn...
baophutho.vn Giữa những triền núi đá vôi trầm mặc và những con suối chảy âm thầm qua thung lũng có một “bản giao hưởng” không được viết trên khuông nhạc....