Cập nhật:  GMT+7

Người giữ lửa ký ức “mùa thu tháng Tám” ở chiến khu Thạch Yên

Con đường vào vùng đất Mường Thàng những ngày giữa thu trải dài giữa bạt ngàn mía ngọt và những ruộng lúa trổ đòng thơm ngát. Gió lùa qua khe suối, mang theo hương lúa trộn với mùi khói bếp bảng lảng từ những mái nhà sàn nép mình bên triền đồi. Chúng tôi men theo con đường bê tông uốn lượn qua những dãy núi chập chùng. Tưởng như 80 năm về trước, nơi đây chỉ là lối mòn xuyên rừng. Muốn vào phải băng bộ gần một ngày đường, vượt qua bao dốc đá, suối sâu...

Người giữ lửa ký ức “mùa thu tháng Tám” ở chiến khu Thạch YênChiến khu Cách mạng Thạch Yên, xã Mường Thàng đang là vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ

Người chiến sỹ cuối cùng trong đội “tự vệ đỏ” của chiến khu Cách mạng

Qua cây cầu xóm Đai, ngược lên con dốc đá, ngôi nhà của cụ Bùi Văn Khự hiện ra, giản dị mà ấm cúng. Cụ ngồi bên cửa, dáng gầy nhưng lưng vẫn thẳng, đôi mắt sâu thẳm dõi ra khoảng trời mờ sương. Gặp cụ, cảm giác như chạm vào một mảnh thời gian đã hóa thành huyền sử. Giọng cụ, dù đã pha chút run run của tuổi tác, vẫn vang lên rắn rỏi khi nhắc về những ngày mùa thu năm 1945 mùa thu đã đổi thay vận mệnh đất nước.

Người giữ lửa ký ức “mùa thu tháng Tám” ở chiến khu Thạch Yên

Cụ Bùi Văn Khự là nhân chứng sống cuối cùng trực tiếp tham gia khởi nghĩa gianh chính quyền trong Cách mạng tháng Tám cách đây 80 năm

Tìm cả 4 Mường còn mỗi cụ là nhân chứng sống từng trực tiếp tham gia khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám. Hơn 80 năm qua, ký ức ấy vẫn cháy trong cụ như bếp lửa nhà sàn.

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, bố là ông Bùi Văn Ảng, mẹ là bà Bùi Thị Nhệch đều là những người sớm giác ngộ Cách mạng, từng vượt lên mọi hiểm nguy, nuôi giấu cán bộ hoạt động cách mạng.

Trong những ngày gia đình có ánh sáng của Cách mạng, cậu bé Khự sớm được hun đúc tinh thần kháng Pháp. Năm 14 tuổi, trên thành lập chiến khu Thạch Yên nay thuộc xã Mường Thàng, Bùi Văn Khự rời nương ngô, ruộng lúa xin gia nhập đội “tự vệ đỏ” của chiến khu Thạch Yên. Nhiệm vụ ban đầu là bảo vệ cán bộ cách mạng đang hoạt động bí mật giữa núi rừng hiểm trở, canh gác đường độc đạo xuyên rừng, dẫn đường và chuyển tin.

Cụ kể, ngày ấy, vùng đất Thạch Yên này chỉ có một lối vào. Muốn đến được thì phải đi xuyên rừng, lội suối gần 20km từ đường 12 cũ (nay là Quốc lộ 6). Chính cái thế rừng núi hiểm trở ấy đã che chở cho cán bộ và lực lượng cách mạng. Chúng tôi vừa học võ, vừa tập quân sự với 20 cán bộ trong lớp huấn luyện ở đồi Chùa Khánh, chờ ngày khởi nghĩa.

Người giữ lửa ký ức “mùa thu tháng Tám” ở chiến khu Thạch Yên

Văn bia tại Chùa Khánh vẫn còn ghi lại sự kiện nơi đây từng là căn cứ Cách mạng trước khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945.

Những bài tập võ tay không, luyện bắn súng kíp, múa giáo mác cứ thế diễn ra dưới bóng rừng âm u. Tiếng hô dồn dập, tiếng chân chạy rầm rập hòa cùng tiếng gió đại ngàn, khơi dậy ý chí quật cường trong từng chàng trai, cô gái của vùng chiến khu chờ lệnh Khởi nghĩa.

Người giữ lửa ký ức “mùa thu tháng Tám” ở chiến khu Thạch Yên

Chùa Khánh cũng là nơi cách đây hơn 80 năm cụ Bùi Văn Khự cùng các chiến sỹ trong đội “tự vệ đỏ” và các cán bộ của tỉnh học tập quân sự để chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền.

Thời cơ đến, sáng 23/8/1945, từ căn cứ Thạch Yên, Bùi Văn Khự cùng tiểu đội “tự vệ đỏ” mang theo súng kíp, giáo mác, hòa vào đoàn quân với cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới từ Lạc Sơn xuôi dốc Cun, tiến vào Phương Lâm, vượt sông Đà sang phố Đúng. Khởi nghĩa giành thắng lợi. Cả tỉnh lỵ rực cờ đỏ sao vàng. Lực lượng cách mạng đồng loạt chiếm công sở, trại lính, giành chính quyền về tay nhân dân. Cụ Khự xúc động nhớ lại: Ngày đó, chúng tôi đi bộ hàng chục km mà chẳng thấy mỏi. Ai cũng hừng hực khí thế. Đến khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước dinh tỉnh trưởng, tôi biết rằng Cách mạng đã giành thắng lợi.

Như ngọn lửa truyền đời

Niềm vui độc lập chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược. Gia đình cụ Khự bị bọn tay sai chỉ điểm vì từng nuôi giấu cán bộ. Không chỉ nuôi giấu cán bộ mà những người trong gia đình cụ đều một lòng đi theo Cách mạng. Một đêm, chúng kéo đến định giết cả nhà. May được báo tin kịp thời, gia đình chạy vào vùng Kim Bôi, được cơ sở cách mạng che chở. Không tìm thấy người, chúng đốt sạch nhà cửa, cướp hết thóc lúa vừa gặt, giết luôn hai con trâu là tài sản lớn nhất của gia đình cụ. “Nhà cháy, trâu mất, lúa bị cướp... nhưng may mắn là vẫn còn người. Mà mình còn người, còn sức, thì còn đánh Tây” cụ nói, bàn tay gầy guộc nắm chặt.

Người giữ lửa ký ức “mùa thu tháng Tám” ở chiến khu Thạch Yên

Những câu chuyện khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 vẫn được cụ Bùi Văn Khự kể lại cho con cháu.

Sau những ngày khởi nghĩa, cụ Khự tiếp tục tham hoạt động Cách mạng ở vùng Kim Bôi. Sau đó, cụ tham gia dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Hòa Bình (1951 - 1952), rồi chiến dịch Điện Biên Phủ. Người bạn đời của cụ cũng là dân công hỏa tuyến, gùi gạo, tải đạn ra mặt trận. Những chuyến đi kéo dài hàng tuần, băng qua rừng sâu, vượt suối lạnh, bất chấp bom đạn.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cụ về làm xã đội trưởng Kỳ Sơn, rồi Trưởng ban Mặt trận, Chủ tịch HĐND huyện từ 1966 đến 1987. Nghỉ hưu, cụ vẫn làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi, tiếp tục góp sức cho quê hương.

Anh Bùi Thanh Đảm con trai cụ kể, dù tuổi đã cao, nhưng cha tôi vẫn nhớ từng tên người, từng con đường, từng trận đánh. Có những buổi tối, ông ngồi kể chuyện khởi nghĩa cho con cháu nghe. Mắt ông sáng lên khi nhắc lại ngày đoàn quân từ Thạch Yên xuống đến suối Bưng hợp quân với đoàn quân khởi nghĩa từ Lạc Sơn ra rồi cùng nhau kép về tỉnh lỵ giành chính quyền. Chúng tôi lớn lên với niềm tự hào ấy. Đối với con cháu, ký ức của cụ Khự không chỉ là câu chuyện gia đình mà còn là một phần lịch sử đấu tranh Cách mạng của vùng đất quê hương.

Người giữ lửa ký ức “mùa thu tháng Tám” ở chiến khu Thạch Yên

Không chỉ gia đình cụ Bùi Văn Khự mà trong giai đoạn chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền, nhiều gia đình ở Thạch Yên cũng đã tham gia nuôi giấu cán bộ, hoạt động Cách mạng.

Thạch Yên, nay thuộc xã Mường Thàng. Nơi từng là chiến khu gian khổ giờ phủ xanh bởi mía, ngô, lúa. Đường vào xã không còn là lối mòn xuyên rừng mà là những con đường bê tông uốn lượn. Trẻ em nô đùa trên sân trường, tiếng cười lan xa. Ngôi chùa Khánh, thao trường xưa của đội “tự vệ đỏ” nay là đã được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng, mỗi dịp lễ tết người dân lại đến dâng hương, tưởng nhớ những người đã ngã xuống.

80 năm trước, người dân nơi đây đã đồng lòng phá tan mưu đồ lập “Xứ Mường tự trị” của giặc ngoại xâm. 80 năm sau, họ tiếp tục dựng xây quê hương giàu đẹp. Và ở xóm Đai, trong ngôi nhà nhỏ, cụ Bùi Văn Khự vẫn là nhân chứng cuối cùng của mùa thu lịch sử, giữ trọn ký ức và niềm tự hào của vùng đất giàu truyền thống cách mạng này.

Cụ Khự nay không còn lên nương, nhưng mỗi sáng vẫn ngồi bên hiên, nhìn đám trẻ đến trường mà lòng thanh thản. “Ngày trước, chúng tôi đi bộ xuống tỉnh để giành chính quyền. Nay bọn trẻ đi học, đi làm cũng đi trên con đường ấy, nhưng là để xây dựng, giữ gìn đất nước. Thế là mãn nguyện rồi”, cụ cười hiền.

Mạnh Hùng


Mạnh Hùng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗi đau da cam - bao giờ sẽ nguôi ngoai?

Nỗi đau da cam - bao giờ sẽ nguôi ngoai?
2025-08-10 06:26:00

Trên hành trình tác nghiệp của mình, chúng tôi đã gặp nhiều cuộc đời mà nếu không bị ảnh hưởng bởi thứ chất độc quái ác ấy, có lẽ số phận của họ đã ở những trang khác. Ít ra là...

Ở nơi “không có thứ, chỉ có ngày”

Ở nơi “không có thứ, chỉ có ngày”
2025-08-07 10:12:00

Giữa xứ Đoài ràn rạt nắng và bồng bềnh mây trắng, tiếng động cơ trực thăng đều đặn vang lên mỗi ngày. Không chỉ riêng đợt huấn luyện cao điểm cho nhiệm vụ bay chào mừng Lễ kỷ...

Nơi ươm mầm hạnh phúc

Nơi ươm mầm hạnh phúc
2025-07-31 15:09:00

baophutho.vn Hạnh phúc của một gia đình đôi khi giản đơn chỉ là tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ, nhưng với những cặp vợ chồng hiếm muộn, tiếng khóc ấy...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long