
{title}
{publish}
{head}
Một tai nạn khủng khiếp khi còn trẻ đã khiến chàng trai Phạm Công Hoàng trở thành người khuyết tật. Hàng chục lần đã cận kề“ tử thần” với những cơn đau thể xác dai dẳng không dứt... Nhưng thiếu khuyết đã không làm Hoàng gục ngã. Có lúc bi quan, có khi chản nản, buông xuôi...Vượt lên tất cả, câu chuyện về nỗ lực sống của chàng trai này truyền đi một thông điệp về niềm tin, về đam mê sống và làm người có ích cho cộng đồng...
Bất kỳ khi nào, dù cho thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà nhưng với Hoàng, được sống và dám sống luôn là động lực để em vươn lên làm người có ích cho xã hội.
Vật lộn để sống...
Ngồi với Hoàng bên chiếc xe lăn đã làm bạn hơn 20 năm nay, trong một chiều muộn, chúng tôi cùng trò chuyện thân tình về những biến cố của cuộc đời em - Khi từ một thanh niên khỏe mạnh bỗng một ngày trở thành người khuyết tật với bao giằng co, sinh tử trong cuộc sống đời thường
Sinh năm 1980 tại thành phố Việt Trì (cũ), Hoàng cũng ôm ấp ước mơ được học tập, nhưng cả 3 lần thi đại học đều không thành. Cửa vào đại học hẹp dần, Hoàng đi học cao đẳng tài chính. Ra trường, chàng trai trẻ háo hức đi làm với bao dự định. Trong tiếp xúc công việc, thấy mở một cửa hàng máy tính có thể phát triển mạnh được kinh tế và có nhiều cơ hội, Hoàng mày mò đi Hà Nội học thêm và thăm nắm thị trường. Năm 2003, cùng với một người bạn, em quyết định mở Trung tâm Tin học điện tử viễn thông HPC với vốn khởi nghiệp chỉ vài triệu đồng cùng sự ủng hộ của cả gia đình.
“Đây là khởi đầu của em khi xác định bung ra ngoài làm với mong muốn được mở mang thị trường điện tử, viễn thông và máy tính ở thành phố Việt Trì vốn còn rất mới mẻ. Nó cũng phù hợp với sở trường của mình anh ạ” - Hoàng kể lại câu chuyện khởi nghiệp của tuổi trẻ với bao ước vọng, tâm huyết.
Ước mơ bị dập tắt khi năm 2003, Hoàng bị một tai nạn “thập tử nhất sinh” mà cho đến nay mỗi lần nghĩ lại, là một lần thêm ám ảnh. Hoàng kể: “Em phải nằm viện trong tình trạng nửa sống nửa chết gần 5 tháng trời, thân hình lở loét, nhiều lần cứ ngỡ phải mang về nhà chờ chết. Bao công lao của bố mẹ, các y bác sỹ... nhưng mọi chuyện không thay đổi gì. Nhiều đêm, nằm trên giường bệnh, nhìn bóng cha mẹ lụi cụi chăm mình mà chân tay không thể động đậy, chỉ ước được chết đi cho bố mẹ, cho mình đỡ khổ anh ạ”.
Tạm tỉnh táo và có nhận thức nhưng một nửa thân lại bị tê bì không có cảm giác. Hoàng nhớ lại: Có lần, bạn đến đưa ra ngoài chơi bằng xe lăn, chân bị tuột ra ngoài, kéo lê xuống nền đất bật máu mà không biết đau. Chỉ đến khi người đi bên cạnh gọi nhắc, lúc ấy nhìn xuống mới thấy bàn chân bê bết máu tươi... Bi quan hơn, khi năm 2004, một giáo sư nổi tiếng của Bệnh viện Bạch Mai, sau khi thăm khám cho Hoàng, đã buông một câu thở dài: Bệnh này, nếu muốn khỏi chỉ có trông vào một phép mầu chứ y học hiện đại thì không thể!
Chán sống và muốn buông xuôi tất cả khi mỗi lần nhìn xuống chiếc xe lăn với đôi chân bị liệt. Nhiều tháng trời, Hoàng đóng cửa không tiếp bạn bè đến thăm. Không những thế, những biến chứng sau tai nạn còn làm Hoàng chết đi sống lại hàng chục lần. Nhiều lần, khi đến bệnh viện cấp cứu, các bác sỹ còn lắc đầu, kêu mang về mà lo hậu sự khi nhìn thấy một dúm da bọc xương thoi thóp thở trong tiếng khóc nức nở của cha mẹ, anh em...
“Chán nản, bi quan và muốn tìm đến cái chết để giải thoát, nên em đã 2 lần tìm cách tự tử mà không thành, có lần uống hết cả một vốc thuốc ngủ giấu được mà vẫn không chết anh ạ. Người lở loét, thân tàn tạ, đau nhức, bố mẹ buồn bã ra vào khiến mình không thiết sống nữa” - Hoàng kể lại những ngày bản thân phải vật lộn, giằng co với bệnh tật, với cái chết như những thước phim quay chậm về những khủng khiếp mà em đã trải qua...
Được sống và cống hiến cho cuộc đời là nguồn động viên lớn nhất để Hoàng tự tin khẳng định mình hơn nữa.
Phải sống thật tử tế
Có bệnh vái tứ phương. Cha mẹ đã đưa Hoàng đi khắp nơi chỉ để mong con mình được sống. Còn Hoàng, mỗi lần nghĩ đến cảnh “bán thân bất toại”, ăn còn không thể tự cầm bát lên được nên càng phẫn chí.
Mấy chục tháng trời nằm nhà, bố mẹ tận tâm chăm sóc, Hoàng từ phẫn chí đã dần thay đổi cách nghĩ: Bố mẹ đã tuổi cao, già yếu mà vẫn mong mình sống, sao mình lại bi quan, mình phải sống, sống khỏe và sống có ích chứ?
Cũng từ thay đổi cách nghĩ và may mắn nhờ nằm nhà nên đã xem được bộ phim “Đường đời” nói về lương y Nguyễn Hữu Khai nên Hoàng có cơ hội được “cải tử hoàn sinh” với quyết tâm phải sống. Được bố mẹ đưa về tận nhà ông Khai, gặp thầy gặp thuốc nên bệnh của Hoàng dần tiến triển. Sức khỏe khá dần lên, thấy Hoàng có đam mê máy tính, ông Khai còn cho mượn máy để vào mạng rồi sau đó tin tưởng giao cho trông nom một cửa hàng điện thoại nhỏ gần nơi điều trị. Sức khỏe được cải thiện, tinh thần minh mẫn và suy nghĩ tích cực hơn, Hoàng nghĩ: Mình vẫn có khả năng lao động, vẫn có giá trị cho cuộc đời sao cứ phải tìm đến cái chết làm gì?
Từ nỗ lực của Hoàng, Trung tâm Tin học điện tử viễn thông HPC ngày càng phát triển, thu hút đông đảo khách hàng từ sự uy tín và tận tâm của các nhân viên và giám đốc..
Điều trị tích cực, tinh thần tốt lên, sức khỏe dần cải thiện. Năm 2006, Hoàng quyết định mở Trung tâm Tin học điện tử viễn thông HPC cùng một người bạn thân với ước mong mang lại thu nhập cho mình và làm chỗ dựa niềm tin cho bố mẹ về một đứa con tưởng chừng đã không thể làm gì được. Gần 20 năm qua, liên tục nỗ lực, liên tục phát triển, đến nay Trung tâm do Hoàng làm giám đốc đã có 7 nhân viên với thu nhập ổn định. Và điều quan trọng là xác lập được một địa chỉ cung cấp thiết bị máy tính, điện thoại uy tín trên thị trường, được người tiêu dùng tín nhiệm tìm đến. Không chỉ lo cho mình, lo cho các lao động của công ty, có điều kiện, Hoàng còn tham gia làm từ thiện với cộng đồng và được ghi nhận: “Mình thiệt thòi, nên nhìn những đứa trẻ khuyết tật từ khi mới sinh ra thương lắm anh ạ. Năm nào, em cũng tham gia hỗ trợ các cháu ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì cùng các bạn bè, anh em công ty và ngoài xã hội, của ít, lòng nhiều, lan tỏa yêu thương và động viên các cháu".
Từ những đóng góp tích cực cho xã hội, Nguyễn Công Hoàng đã từng được Trung ương Hội doanh nhân tặng Bằng khen vì có đóng góp cho công tác hội và phong trào Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ năm 2020. Đặc biệt, năm 2012, Hoàng được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng Bằng khen cho người khuyết tật tiêu biểu trong cuộc gặp mặt người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc. Đây là vinh dự của cá nhân Hoàng và cũng khẳng định những nỗ lực vươn lên của em trong gần 20 năm qua.
Vật lộn để sống với quyết tâm phải sống có ích, sống tử tế, ước mong làm người có ích của Hoàng đã chạm tới thành công, được xã hội ghi nhận. Điều quan trọng nhất mà Hoàng đã làm được, đó là thắp lên niềm tin sống cho nhiều người khuyết tật có cùng cảnh ngộ. Cách để làm người và phương châm sống tử tế của Hoàng truyền đi một thông điệp cho xã hội về niềm tin, về ý chí vượt qua số phận để khẳng định mình từ những mất mát, thiệt thòi. Chuyện của Hoàng - hay câu chuyện về nghị lực sống, như một ngọn lửa nghị lực, đang góp phần thổi bùng lên niềm tin của cộng đồng về ý nghĩa của cuộc sống và những giá trị sống tích cực cần được lan tỏa mạnh mẽ.
Quốc Hội
baophutho.vn Không chỉ dừng lại ở việc tăng năng suất và chất lượng, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ còn kết hợp với du lịch trải...
baophutho.vn Tại tỉnh Phú Thọ, chuyển đổi số trong nông nghiệp là một chiến lược quan trọng giúp tỉnh biến những thửa ruộng truyền thống thành vùng sản xuất...
baophutho.vn Trên bờ sông Mã đoạn qua xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ, nhiều hộ dân xóm Thanh Mai vẫn sống lay lắt trong những căn nhà tạm bằng tôn, cọc gỗ dựng...
baophutho.vn Tỉnh Phú Thọ – vùng đất trung du nổi tiếng với những đồi chè, cánh đồng lúa và truyền thống nông nghiệp lâu đời, đang chứng kiến một cuộc cách...
baophutho.vn Sáng 5/9, khi trời còn phủ hơi sương bảng lảng, từng con thuyền nhỏ đã bắt đầu nổ máy, mang học sinh từ khắp các xóm vùng lòng hồ thuỷ điện Hoà...
baophutho.vn Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước đón chào Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, học sinh, sinh viên trong toàn...
baophutho.vn Không chỉ là sản phẩm đặc biệt, quần thể chè Shan Tuyết cổ thụ còn có giá trị văn hóa, xã hội to lớn trong việc bảo tồn di sản, gắn kết cộng...