Cập nhật:  GMT+7

Chuyện thông gia bên sông

Làng Trình Xá, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao nổi tiếng với giai thoại được lưu truyền đến nay nhiều người vẫn nhắc đó là tình yêu đôi lứa và hôn nhân gia đình, nhiều nam thanh nữ tú của hai bên bờ sông Thao - một bên là làng Trình Xá, một bên là xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã nên duyên vợ chồng, như một mối lương duyên giữa hai làng mà người dân nơi đây vẫn hay gọi là “thông gia bên sông”...

Chuyện thông gia bên sông

Người cao tuổi làng Trình Xá hào hứng kể về những mối lương duyên của người dân hai làng Trình Xá và Cổ Đô.

Nhà anh bên lở, em ở bên bồi...

Giai thoại kể lại rằng: Một lần đoàn nhà trai bên này đi thuyền sang bên kia sông đón dâu. Cập bến, đoàn gặp ngay dây lụa hồng chắn lối hay còn gọi là “dây tơ hồng”. Họ nhà gái đã đặt án thư, trên để nghiên bút và vế đối chữ Hán: Đông sàng tự cổ, đô Tây tịch (Nghĩa là: Từ xưa cái giường phía Đông, vẫn trải chiếc chiếu phía Tây). Câu đối rất hay và rất khó. Nghĩa đen như thế nhưng nghĩa bóng là con trai bên Đông vẫn hay lấy vợ bên Tây. Chữ Cổ Đô nhắc đến làng nhưng lại bị cắt làm hai, không còn là một cụm từ nữa. May mắn, họ nhà trai cũng có một bậc cao niên hay chữ, giỏi đối đáp, làm thơ. Cụ nói nhỏ vào tai chú rể. Chú rể đường hoàng cầm giấy bút ghi nốt vào mảnh giấy rồi đọc to: Nam nhạn quy trình, xá Bắc thôn. (Nghĩa đen là chim nhạn ở phương Nam bay về, đỗ ở làng phía Bắc). Nghĩa bóng có nghĩa là con trai bên này đi đâu thì đi, vẫn về xây tổ ấm bên ấy. Cái tên Trình Xá cũng bị cắt làm đôi, đúng như cách chơi chữ của nhà gái. Lập tức pháo nổ vang trời. Dây lụa được cuốn lại, dọn đường cho họ nhà trai tiến vào... nhận vợ.

Để tìm “lời giải” cho giai thoại này, chúng tôi theo chân ông Phạm Văn Cầu - người tâm huyết với văn hóa, lịch sử làng Trình, tìm đến những cao niên trong làng, những người vẫn được gọi là “người gốc Trình Xá” để hiểu thêm về câu chuyện thú vị và đặc biệt này. Năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng cụ Nguyễn Duy Bàng vẫn rất minh mẫn, cụ kể lại: “Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, địch chiếm đóng ở Cổ Đô, chúng cũng đã tấn công bên làng Trình, đốt nhà, đình làng..., nhân dân đôi bờ sông dù không cùng một địa phương nhưng vẫn luôn một lòng đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau chống giặc, có lẽ cũng bởi một phần như vậy mà nam nữ hai bên đã có nhiều người nảy sinh tình cảm và nên duyên vợ chồng”.

Chuyện thông gia bên sông

Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng anh Nhâm, chị Liên.

Đứng bên bờ sông, khi ánh nắng chiều len lỏi chiếu xuống dòng sông lấp loáng ánh vàng, phóng tầm mắt ra xa, bà Trần Thị Biên hồi tưởng: “Trước đây, lòng sông hẹp lắm, các cụ ngày xưa bảo vì hẹp nên khoảng cách giữa hai làng gần đến mức người làng bên này sang làng bên kia xin lửa về nhóm bếp được. Sở dĩ có chuyện người làng Trình Xá thường lập gia đình với người làng Cổ Đô là vì khoảng cách địa lý, sự giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa hai bên. Người dân Trình Xá trước đây ngoài truyền thống hiếu học, có nhiều người giỏi thì còn nổi tiếng với nghề lênh đênh sông nước nhưng không phải nghề chài lưới mà là đi buôn. Buôn muối, buôn vải, buôn các nông sản rau quả, lợn, gà... trở qua sông mang sang bên Hà Tây cũ (nay là Hà Nội) để bán... Còn người làng Cổ Đô xưa kia vốn có nghề truyền thống là chài lưới, làm bún và nổi tiếng là “làng họa sĩ” vì hầu hết cả làng ai cũng biết vẽ tranh. Nhờ nhịp cầu giao thoa ấy, mà nhiều đôi trai gái của hai làng đã mến mộ tài năng của nhau, tự do yêu đương tìm hiểu và đi đến bến bờ hạnh phúc”.

Không chỉ là giai thoại...!!!

Trình Xá và Cổ Đô người dân sinh sống trải dài theo con sông, là mảnh đất mà con trai thì cần cù, siêng năng, chăm chỉ, con gái thì dịu dàng, thùy mị, nết na, lại mến mộ nhau vì có tài làm thơ, vẽ tranh và qua những người mai mối mà bao đôi lứa đã xây dựng tổ ấm, bao lần chèo bè, chèo thuyền đón dâu là tình nghĩa hai làng ven sông lại thêm son sắt, bền chặt.

Chuyện thông gia bên sông

Sông Hồng và cuộc sống của cư dân hai bên bờ sông nhìn từ trên cao.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, các bậc cao niên làng Trình Xá nhẩm tính rồi bảo: “Nhiều cặp đôi lắm, không nhớ được hết và còn cả từ thời các cụ xưa kia nữa, ai nấy cũng đều hạnh phúc với tổ ấm của mình. Nhiều gia đình khá giả, con cái yên bề gia thất làm ăn tận trong Nam, đón bố mẹ vào ở cùng”. Và điều đặc biệt là có những gia đình có tới hai thế hệ đều kết mối tơ duyên giữa Trình Xá và Cổ Đô.

Để minh chứng cho câu chuyện này, ông Cầu đã dẫn chúng tôi đến thăm vợ chồng anh Nhâm, chị Liên. Trong căn nhà khang trang, được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, anh Nhâm đang lúi húi cùng vợ chuẩn bị bữa cơm trưa sau khi vừa đi làm về. Thấy chủ nhà ngờ ngợ vì có khách lạ, ông Cầu đệm lời: “Đây rồi, cô gái Cổ Đô đây phải không”. Thoáng chút ngại ngùng xen lẫn tò mò vì chưa hiểu lý do, chị vợ mời khách vào nhà, bên ấm trà vợ chồng anh chị tâm sự: “Chúng tôi mới lấy nhau được bốn năm. Tôi biết chồng tôi cũng là nhờ có người bên làng Trình lấy chồng về Cổ Đô, họ giới thiệu cho nên chúng tôi đã tìm hiểu và đến với nhau”.

Chuyện thông gia bên sông

Làng Trình Xá hiện nay gồm ba khu dân cư với 1.780 nhân khẩu.

Tuy cách nhau con sông nhưng hai làng rất thân thiết nhờ thông qua nhịp cầu hôn nhân nhiều thế hệ. Người xưa vẫn có câu “Chuông Lời, trống Trịnh, mõ Cổ Đô” là để nói về khoảng cách địa lý và sự gần gũi, gắn bó như hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau cũng là vì như thế.

Đứng bên bờ sông Hồng chiều về lặng gió, một vài chiếc thuyền độc mộc vẫn đang cùng chủ nhân mưu sinh trên dòng sông, tôi lại nhớ đến đôi câu hát mà dường như nó thật phù hợp với câu chuyện tình cảm lứa đôi của làng Trình và Cổ Đô:

Ngày ngày anh sang thăm em

Nhà em bên lở, anh ở bên bồi

Câu đợi, câu chờ đôi ta thương nhau

Trên dòng sông in bóng trăng thề

Lòng sông nay không hẹp để có thể lội sang xin lửa, câu chuyện kết duyên vợ chồng giữa hai làng dù không còn nhiều như xưa nhưng không phải là hiếm có trong cuộc sống hiện tại, việc qua lại buôn bán giữa hai bên đến nay vẫn còn, cây cầu bắc qua sông vẫn là sợi dây gắn kết nghĩa tình, giao thương. Sông trôi đi, người cũng già đi theo năm tháng. Chuyện cũ ở lại thành những hoài niệm nhưng lại như một minh chứng tốt đẹp về câu chuyện văn hóa, về “duyên tình”, về đời người, đời sông...

Thu Hương


Thu Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Bóng cả” trên ngàn

“Bóng cả” trên ngàn
2024-05-25 07:18:00

baophutho.vn Kết thúc chuyến hành trình ngược miền sơn cước tuần qua, món quà ý nghĩa mà chúng tôi mang về là những câu chuyện thú vị về làng, bản và tinh...

Chuối tiêu đất bãi

Chuối tiêu đất bãi
2023-10-01 07:16:00

baophutho.vn Chuối tiêu đã gắn bó với đồng đất xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao từ lâu đời và ngày càng khẳng định vị thế trong phát triển kinh tế nông nghiệp...

Viên ngọc xanh giữa đại ngàn Việt Bắc

Viên ngọc xanh giữa đại ngàn Việt Bắc
2023-09-29 14:25:00

baophutho.vn Một buổi sáng giữa tháng 9, từ cửa sổ của căn nhà nhỏ bên hồ, nhìn ra mặt nước xanh ngọc giữa bảng lảng sương thu, tôi cứ thế mà phải lòng...

Săn “lộc” sông

Săn “lộc” sông
2023-09-24 07:23:00

baophutho.vn Phú Thọ hiện có 3 tuyến sông lớn chảy qua là sông Hồng, sông Lô và sông Đà cùng nhiều tuyến nhỏ... Ngoài việc đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho...

An cư bên hồ Phượng Mao

An cư bên hồ Phượng Mao
2023-09-23 06:45:00

baophutho.vn 10 năm trước, hơn 100 hộ dân ở xã Phượng Mao (nay là xã Tu Vũ), huyện Thanh Thủy được bố trí tái định cư trên khu đồi rộng để nhường đất cho Dự...

Không để “mất bò mới lo làm chuồng”

Không để “mất bò mới lo làm chuồng”
2023-09-22 08:47:00

baophutho.vn Vừa qua, vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội khiến 56 người tử vong đã dấy lên hồi chuông cảnh báo...

Xạ thủ vùng Còn

Xạ thủ vùng Còn
2023-09-16 08:48:00

baophutho.vn Thời trai trẻ, anh thanh niên Hà Minh Chất (khu Còn, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn) là người thợ săn nức tiếng bản trên, xóm dưới với tài bắn nỏ...

Kỳ 4: Cần có chế tài xử lý

Kỳ 4: Cần có chế tài xử lý
2023-08-27 11:45:00

baophutho.vn Không phải lần đầu tiên nạn kích điện bắt giun đất nổi lên trên địa bàn tỉnh. Nhiều năm qua, các đối tượng kích giun để bán lại cho chủ lò sấy,...

Kỳ 3: “Quy ước” bảo vệ giun đất

Kỳ 3: “Quy ước” bảo vệ giun đất
2023-08-26 21:41:00

baophutho.vn Trước tình hình thực tế hoạt động kích điện bắt giun diễn ra rộng khắp và phức tạp, Sở NN&PTNT đã ban hành văn bản số 1229/SNN-TT&BVTV...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long