
{title}
{publish}
{head}
Trên những triền núi cheo leo của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, hay những bản làng heo hút ở huyện miền núi Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, hoặc trên xứ sở mây mù Sa Pa của tỉnh Lào Cai, thấp thoáng trong làn sương sớm là những ngôi nhà trình tường màu đất vàng ấm áp. Giản dị mà vững chãi, mộc mạc mà chứa đựng bao tinh hoa văn hóa, nhà trình tường từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự gắn bó giữa người Mông với núi rừng Tây Bắc.
Làm nhà trình tường hoàn toàn thủ công. Ảnh: Thủy Lê.
Chắt chiu từ đất và đá
Nhà trình tường (còn gọi là nhà nện đất) của người Mông không chỉ là sản phẩm kiến trúc, mà còn là kết tinh của kỹ thuật thủ công khéo léo, sự gắn bó cộng đồng và tri thức bản địa. Quá trình làm nhà trình tường trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, kéo dài từ vài tháng đến cả năm, tùy quy mô ngôi nhà và sự chung tay của cộng đồng. Khác với những mái nhà sàn của người Thái, hay nhà gỗ của người Dao, nhà trình tường của người Mông được dựng bằng đất nện chặt giữa hai tấm ván khuôn. Đất được chọn kỹ lưỡng từ những chân đồi hoặc ven suối, trộn với cỏ khô hoặc rơm rạ để tăng độ kết dính.
Tuy chọn sống trên núi cao, nhưng người Mông luôn chọn địa điểm xây nhà ở những nơi cao ráo, khuất gió, gần nguồn nước và nương rẫy để tiện cho sinh hoạt và sản xuất. Người Mông rất coi trọng việc chọn đất làm nhà. Đất phải “thiêng”, nghĩa là mảnh đất phẳng, tránh hướng gió dữ (thường quay về hướng Đông Nam), không nằm dưới chân vách đá dễ sạt lở. Đất làm tường dày từ 40 đến 60cm, được chọn từ những vùng đất thịt hoặc đất pha sét, thường là đất nâu hoặc vàng sẫm, giàu mùn, có độ dẻo và bám dính tốt. Đất được đào sâu từ 0,5 đến 1m để lấy lớp đất tốt nhất. Người Mông trộn thêm rơm rạ khô, cỏ tranh, hoặc bèo tây phơi khô đập nhỏ vào đất. Vật liệu phụ giúp tăng độ kết dính, hạn chế nứt nẻ khi đất khô. Đá tảng và gỗ sa mộc (hoặc có nơi dùng gỗ pơ mu) cũng được chuẩn bị để làm nền, khung nhà và mái.
Ông Giàng A Páo, một nghệ nhân chuyên làm nhà trình tường ở bản Séo Lung Chải, huyện biên giới Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết: “Trong cộng đồng dân tộc Mông, ngoài phong tục, tập quán đặc sắc thì cấu trúc nhà ở được xem là độc đáo phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như trong sinh hoạt, lao động sản xuất của bà con. Dân tộc Mông trước đây sống trên các triền núi cao, khí hậu khắc nghiệt. Vì vậy, việc làm những ngôi nhà trình tường sẽ đảm bảo ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè và tránh được thú dữ. Làm nhà trình tường không chỉ là dựng nhà, mà còn là dựng đời. Nhà làm xong có thể bền đến mấy đời con cháu. Tường đất vững như đá, đứng mưa nắng cả trăm năm. Muốn được vậy thì đất phải phơi vừa khô, đập tơi nhỏ rồi mới trình vào khuôn. Tường càng nện kỹ thì càng bền, mưa nắng trăm năm cũng không hỏng”.
Nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa
Sống nơi khí hậu lạnh trên những sườn núi, người Mông nơi đây sáng tạo ra những căn nhà trình tường bằng đất để chống chọi lại khí hậu khắc nghiệt. Bên cạnh đó, nhà trình tường không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là không gian văn hóa đậm đà vì hội tụ đầy đủ gồm các yếu tố như: Tri thức bản địa, phong tục tập quán, tinh thần cộng đồng và bản sắc dân tộc. Chính vì vậy, nó xứng đáng được gìn giữ như một di sản văn hóa sống của người Mông.
Dù to hay nhỏ, nhà trình tường của người Mông thường có ba gian. Trong đó, người Mông bố trí gian bên trái dùng để đặt bếp lò và chỗ ngủ của vợ chồng chủ nhà. Gian bên phải đặt bếp sưởi và giường khách. Gian giữa rộng hơn để đặt bàn thờ tổ tiên và là nơi tiếp khách, ăn uống của gia đình. Không chỉ là nơi trú ngụ, nhà trình tường còn là không gian sinh hoạt cộng đồng đậm chất văn hóa Mông. Trong căn nhà đất ấy, bếp lửa luôn đỏ lửa giữa gian nhà, sưởi ấm những câu chuyện của gia đình, chứng kiến những nghi lễ cưới hỏi, đón Tết Gầu Tào, hay tiễn đưa người thân về với tổ tiên. Đặc biệt, việc xây dựng nhà trình tường không thể làm một mình, mà cần sự giúp đỡ của cả bản làng. Từ khâu đào đất, trình tường, lợp mái đều là dịp bà con họ hàng tụ họp, giúp nhau vô điều kiện.
Đặc biệt, trước mỗi mùa trình tường, cả bản lại rộn ràng chung sức. Người lớn thì đóng khuôn, trẻ nhỏ gánh đất, các bà, các mẹ chuẩn bị cơm rượu đãi người giúp việc. Việc dựng nhà vì thế không chỉ là lao động, mà còn là dịp kết nối cộng đồng, gắn bó anh em, họ hàng. Chị Sùng Thị Dợ, người dân ở bản Tả Van, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Ngôi nhà làm xong không chỉ đẹp, mà còn ấm tình làng nghĩa xóm. Mỗi lần nhìn tường đất là nhớ công sức của bao người, thấy thương bản mình hơn”.
Làm nhà trình tường hoàn toàn thủ công. Ảnh: Thủy Lê
Bảo tồn nét đẹp giữa nhịp sống mới
Trải qua hàng thế kỷ, những ngôi nhà trình tường đất trên Cao nguyên đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang vẫn không thay đổi nhiều về cấu trúc, bởi với quan niệm sống cần cù, chịu thương chịu khó trong một môi trường khí hậu khắc nghiệt, đã ảnh hưởng sâu sắc đến kiến trúc nhà ở của đồng bào dân tộc Mông. Tuy nhiên, bà con vẫn không ngừng sáng tạo, cải tiến ngôi nhà truyền thống của mình cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, cũng như trong sinh hoạt, lao động sản xuất mà vẫn không quên lưu giữ những nét đặc trưng truyền thống của dân tộc. Ngày nay, trước làn sóng bê tông hóa và những biến đổi của đời sống hiện đại, nhà trình tường đang ít dần. Nhiều người trẻ Mông rời bản đi làm ăn xa, không còn mặn mà với ngôi nhà đất truyền thống. Tuy vậy, những nỗ lực bảo tồn di sản này vẫn đang được duy trì.
Ở Đồng Văn, mô hình du lịch cộng đồng homestay trong nhà trình tường đã thu hút đông đảo du khách muốn trải nghiệm cuộc sống của người Mông. Nhiều nghệ nhân như ông Páo còn truyền nghề cho con cháu để giữ lấy kỹ thuật trình tường, coi đó như giữ hồn cốt tổ tiên. Ông Đỗ Quốc Hương, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp cùng bà con gìn giữ và phát huy giá trị nhà trình tường, vừa bảo tồn di sản, vừa phát triển du lịch bền vững. Chính quyền địa phương đã và đang tuyên truyền cho người dân gìn giữ kiến trúc nguyên vẹn của những ngôi nhà trình tường và định hướng phát triển du lịch trải nghiệm tìm hiểu nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Huyện đang khoanh vùng bảo tồn một số nhà cổ có tuổi thọ cao, kiến trúc lâu đời tại xã Lũng Táo, Má Lé. Đặc biệt, theo lộ trình phát triển và bảo tồn văn hóa truyền thống, huyện đã có kế hoạch xây dựng 10 làng văn hóa du lịch cộng đồng, với quyết tâm gìn giữ những ngôi nhà trình tường còn lại”.
Được biết, để giải quyết vấn đề nhà ở kiên cố cho người dân vùng cao nhưng vẫn giữ được kiến trúc của mẫu nhà trình tường, các ngành chuyên môn của huyện Đồng Văn đã tiến hành rà soát, lấy ý kiến và đề xuất những mẫu nhà phù hợp. Vừa qua, thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo ở các xã biên giới, các huyện đã thực hiện đưa mẫu nhà này vào quy định. Theo đó, các hộ được nhận hỗ trợ sẽ thực hiện xây dựng theo đúng mẫu nhà truyền thống; hiện, tại huyện Đồng Văn đã có trên 200 hộ xây dựng theo mẫu nhà này.
Giữa bao biến động của cuộc sống hiện đại, những bức tường đất vàng óng vẫn âm thầm kể chuyện về sự cần cù, sáng tạo và đậm đà bản sắc của người Mông. Nhà trình tường không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là một câu chuyện sống động về văn hóa, vùng đất, con người ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Đó là minh chứng cho sự gắn bó giữa người dân với thiên nhiên, là bài học về sự bền bỉ, sáng tạo từ những điều bình dị nhất. Những bức tường đất sét im lặng mà vững chãi ấy chính là hồn cốt của một nét văn hóa cần được trân trọng và lưu giữ.
Thủy Lê/Báo Biên Phòng
Với quá trình sinh sống lâu đời dọc 2 bờ sông Lô, bà con nhiều làng, bản ở Hà Giang gắn một phần đời sống sinh hoạt, sản xuất với sông nước. Trước đây ở các làng bản, người dân...
Không được sử dụng thường xuyên, trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số dần biến đổi, thậm chí biến mất khỏi cộng đồng. Nhằm đưa trang phục truyền thống của các dân tộc...
Là địa phương có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó chủ yếu là người Mông, những năm qua, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã quyết liệt thực hiện việc bảo tồn...
Người Dao Thanh Phán cư trú ở những địa hình núi cao của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Phụ nữ Dao Thanh Phán được biết đến với bộ trang phục truyền thống độc đáo, nổi bật...
Nhiều giá trị văn hóa của các DTTS huyện vùng cao Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh tưởng chừng bị mai một đã được “sống lại” trong cộng đồng và truyền bá rộng rãi nhờ hành trình tìm...
Xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình) có hơn 3 ngàn người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Từ bao đời nay, đồng bào dân tộc Mông vẫn lưu giữ được nghề làm giấy giang độc đáo,...
Nuôi hươu sao lấy nhung đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân các huyện miền núi Quảng Nam. Không chỉ góp phần chuyển đổi cơ cấu vật nuôi hiệu quả, mô hình này...
Những năm qua, đồng bào dân tộc Cống ở bản Táng Ngá, xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn) đã và đang tích cực gìn giữ, bảo tồn và phát triển di sản văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân...
Đến câu lạc bộ Bảo tồn bản sắc dân tộc Sán Dìu thôn Hội Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tôi gặp được anh Trương Minh Quyền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, người mà...
Với sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, các cấp, ngành và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng...