Cập nhật:  GMT+7

Kho báu đồng Láng Chương

Mênh mang huyền tích từ thủa Hùng Vương dựng nước, trải qua bao biến thiên thăng trầm thời cuộc, xứ đồng chiêm trũng Láng Chương (xã Hùng Việt) giờ vẫn mang dáng vẻ hoang sơ, chân chất mộc mạc. Truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa tâm linh độc đáo giao thoa giữa đất và trời, giữa đạo và đời cùng các sản vật phong phú là kho báu vô giá của cánh đồng rộng gần 500 ha dường như vẫn ở dạng quặng thô, đang chờ được khai phá, tinh luyện nâng tầm để tỏa sáng...

Huyền tích thủa hồng hoang

Các bậc cao nhiên sống quanh khu vực đồng Láng Chương giờ vẫn truyền tụng câu chuyện người Tàu giấu của tại gò Thờ (gò Vình) giữa cánh đồng. Theo lời các cụ, người Tàu xưa sang cai trị nước Nam, vơ vét vàng bạc, của cải nhưng do loạn lạc binh đao, không thể mang về nước nên đã chôn giấu, trấn yểm tại gò Thờ rồi truyền lại cho con cháu chờ dịp thuận tiện sang lấy về.

Kho báu đồng Láng Chương

Gò Thờ, hay còn gọi là gò Vình có quần thể cây lộc vừng đã được công nhận là Cây di sản.

Không hiểu họ sử dụng tà thuật gì mà dân làng sinh sống suốt bao năm chẳng ai hay biết, chỉ đến khi có người lạ về làng ban ngay đi lang thang đo vẽ suốt mấy hôm, rồi một đêm mưa to, gió lớn, sáng hôm sau mới biết họ rời đi từ lúc nào, khu gò Thờ có dấu hiệu đào bới, cây cọ xẻ lừng lững trên gò đột nhiên khô héo, xô gốc mà chết, bà con mới láng máng nhận ra con cháu người Tàu đã đến đào trộm của cải chôn giấu.

Kho báu đồng Láng Chương

Mộ cổ còn được người dân gọi là Miếu Cô trên gò Thờ.

Chẳng ai có thể xác thực độ tin cậy, chính xác của câu chuyện đượm màu huyễn hoặc thường để giải trí mỗi khi trà dư tửu hậu hay bên bếp lửa đêm Đông của những người hoài cổ, tin vào những điều bí ẩn, phi thường. Tuy nhiên, gò Thờ đúng là có “kho báu” vô giá tồn tại cả nghìn năm nay với lòng thành kính, niềm tự hào, tình cảm gắn bó yêu thương của người dân quanh vùng. Đó là ngôi mộ cổ xây bằng đá ong, được người dân gọi là Miếu Cô, có ghi niên đại xây dựng vào tháng 10/1061, tương truyền thờ công chúa Tiên Dung - con gái Vua Hùng thứ 18, phu nhân của Chử Đồng Tử.

Theo truyền thuyết, công chúa Tiên Dung - người con gái mang tâm hồn phóng khoáng, nhân hậu đã kết duyên cùng Chử Đồng Tử, chàng trai nghèo nhưng có chí lớn và căn cơ tu học. Cuộc hội ngộ của hai người là biểu tượng cho tình yêu vượt qua lễ giáo phong kiến, đồng thời cũng là minh chứng cho sự tiếp nhận tư tưởng Phật pháp thủa sơ khai.

Mối lương duyên này là hình ảnh sinh động về lòng từ bi, dũng khí và khát vọng giải thoát. Mộ cổ với niên đại hàng nghìn năm cùng các truyền thuyết gắn liền với thời đại Hùng Vương dựng nước là minh chứng cho cộng đồng làng xã với nền văn minh lúa nước xuất hiện từ rất sớm trên đồng đất Láng Chương.

Kho báu đồng Láng Chương

Kho báu đồng Láng Chương

Những gốc lộc vừng cổ thụ còn trụ vững.

Gò Thờ còn có tên là gò Vình, do nơi đây có gần trăm cây lộc vừng (Vình) - ước đoán đã tồn tại hàng nghìn năm, thân cây cao lớn, rễ đan xen bao bọc miếu thờ. Năm 2013, quần thể cây lộc vừng tại gò Thờ đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Bao đời nay, người dân nơi đây đã quen với hình ảnh tán cây xum xuê nhìn từ xa như một con rùa nổi trên mặt nước, mâm xôi xanh mướt mát và đổi màu đỏ rực vào những mùa hoa.

Dân làng đi làm đồng thường vào đây tận hưởng không khí mát mẻ giữa ngày Hè oi bức. Người xa quê mỗi lần trở về lại đến lặng ngắm gò Vình, bồi hồi xao xuyến như thăm hỏi cố nhân. Quần thể lộc vừng đã trở thành người thân, một phần không thể thiếu đối với người dân nơi đây. Thế nên hơn ba năm trước, sau những trận mưa bão lớn, có đến 2/3 số cây bị gãy đổ, chính quyền và người dân đau xót như mất đi một phần thân thể của mình.

Mọi nỗ lực trong khả năng để cứu cây đều đã được áp dụng nhưng kết quả không được như mong muốn. Nhìn “mâm xôi” đầy đặn thủa nào giờ trống trải, xơ xác ai nấy đều tiếc nuối đến rơi nước mắt. Vẫn biết cây cũng như người, sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu, nhưng quần thể lộc vừng không đơn thuần là thành phần hệ sinh thái mà đã là biểu tượng, niềm tự hào của làng quê.

Do đó, nhiều người đã không tiếc tiền của, bỏ công tìm đánh những gốc lộc vừng đẹp về trồng thay thế với niềm tin sắt đá gò Vình mãi trường tồn, “mâm xôi” đồng Láng Chương mãi đầy đặn, trù phú như mong ước về cuộc sống đủ đầy của người dân bao thế hệ... Đất chẳng phụ công người, gò Vình giờ đang xanh tươi trở lại, những gốc lộc vừng cổ thụ còn bám trụ lại được vẫn đang vươn mình xòe tán như che chở, nâng đỡ cho các cây xanh mới trồng, trầm mặc mà trang nghiêm bên ngôi mộ cổ, minh chứng sinh động cho giá trị văn hóa, tâm linh và môi sinh độc đáo của vùng đất này.

Kho báu đồng Láng Chương

Người dân trồng mới nhiều cây lộc vừng với mong muốn gò Vình mãi trường tồn.

Kho tàng nông sản

Với diện tích khoảng 500 ha, đồng Láng Chương là cánh đồng rộng nhất tỉnh. Dẫu là vùng chiêm trũng, chỉ có thể canh tác một vụ lúa nhưng bao đời nay, cánh đồng là vựa lúa, vựa cá quan trọng nuôi sống biết bao thế hệ người dân trong vùng. Ngày trước, dân làng sống quanh đồng vừa là nông dân cũng đồng thời là ngư dân.

Cùng với cày cuốc, nhà nào cũng sở hữu thuyền nan cùng đồ chài lưới. Nửa năm đi bằng chân, nửa năm đi bằng tay (chèo thuyền) là đặc trưng của vùng chiêm trũng. Thu hoạch lúa chiêm xong, khoảng tháng 7 cho đến tháng 10 là mùa nước, cả cánh đồng như một hồ nước khổng lồ. Cá, tôm, cua, ốc cũng theo đó mà sinh sôi nảy nở, trở thành nguồn thực phẩm giúp bữa ăn của người nông dân quanh năm thiếu đói thêm chút chất tươi, thêm thu nhập để trang trải cuộc sống khi mang ra chợ làng trao đổi.

Tất cả mọi người hầu như ai cũng biết ra đồng kiếm cá. Ăn không hết, mang ra chợ không được giá thì phơi khô, làm thính, làm mắm để ăn dần. Đồng rộng, nước lớn, thủy sản sinh sôi nhanh, cá đủ các loại: Trôi, trắm, mè, diếc, rô, chạch rồi tép đòng đong cân cấn, tôm, ếch, lươn, trai trai, chẵn chục, ốc nhồi, ốc vặn... chẳng những không bao giờ thiếu mà còn có chất lượng thơm ngon nức tiếng cả vùng. Cùng với đó, trời nước mênh mông còn là nơi trú ngụ, kiếm ăn của rất nhiều loài chim, trong đó có cả giống sâm cầm quý hiếm...

Qua thời gian, dưới tác động của thiên nhiên và bàn tay con người, đồng Láng Chương đã có nhiều thay đổi, năng suất lúa tăng lên, chim trời, cá nước tự nhiên giảm sút nhưng vai trò vựa lúa, vựa cá của khu vực vẫn chưa khi nào suy giảm. Cánh đồng chiêm trũng mênh mông vẫn là nơi mưu sinh, trang trải cuộc sống chính cho nhiều hộ dân.

Kho báu đồng Láng Chương

Kho báu đồng Láng Chương

Thu hoạch cá trên đồng Láng Chương.

Sinh năm 1967 tại xã Chương Xá (nay là xã Hùng Việt), sinh sống kề cận với đồng Láng Chương nên từ khi cứng chân chạy nhảy cũng là lúc cậu bé Nguyễn Văn Duyên biết ra đồng kiếm cá, mò cua, bắt ốc giúp gia đình. Trưởng thành, có gia đình riêng, cuộc sống của ông vẫn gắn liền với cánh đồng chiêm trũng, phụ thuộc cả vào vụ chiêm và nguồn tôm cá kiếm được ngoài đồng.

Không thạo gì bằng làm ruộng và nghề chài lưới, thế nên hơn chục năm trước, khi chính quyền địa phương có chủ trương giao khoán diện tích đất ruộng trong thời gian ngập nước không thể canh tác cho người dân, ông đã nhận thầu khoảng 60 ha và đưa cả gia đình ra giữa đồng sinh sống, đầu tư thả cá, nuôi tôm, chăm vịt, lợn, gà, phát triển kinh tế gia đình. Cùng với ông Duyên, trên đồng Láng Chương hiện có khoảng chục gia đình nhận khoán diện tích ruộng trong mùa ngập nước, dựng lều trại đầu tư nuôi trồng thủy sản.

Thời điểm kề cận Tết Nguyên đán cũng là lúc rút nước, thu hoạch cá tôm trả ruộng cho người dân canh tác, khu vực đồng Láng Chương luôn tấp nập bóng người. Thương lái khắp nơi và người dân trong vùng đổ về mua thủy sản từ mờ sáng cho đến nhọ mặt người. Theo lời ông Duyên, năm nay thời tiết không thuận, mưa bão nhiều nên người nuôi cá đồng chiêm trũng chịu nhiều tổn thất. Thế nhưng chỉ có lãi nhiều hay ít chứ chẳng thể lỗ. Bởi lẽ, nước rộng, nguồn thức ăn phong phú, thủy sản sinh trưởng rất nhanh.

Kho báu đồng Láng Chương

Thủy sản đồng Láng Chương có chất lượng vượt trội được thương lái và người dân quanh vùng ưa chuộng.

Cùng với các giống cá thương phẩm có giá trị kinh tế cao như trắm đen, trắm cỏ, chép, mè... trên đồng còn rất nhiều nguồn lợi khác như tôm càng xanh, vịt, gà, lợn, sen... Tận dụng cả những thửa ruộng người dân không sử dụng, hai vợ chồng ông Duyên cùng cậu con trai canh tác đến 1,7 mẫu vụ chiêm, cho năng suất bình quân 3 tấn thóc mỗi năm, thoải mái nhu cầu lương thực và thực phẩm cho đàn gia súc gia cầm... Không nói chi tiết về nguồn thu mỗi năm, nhưng ông Duyên khẳng định đã ra giữa đồng sinh sống, làm ăn thì chắc chắn thu nhập phải cao hơn hẳn làm nông trong làng...

Hệ thống thủy lợi đã được chú trọng đầu tư, đường bê tông đủ chỗ cho xe ô tô chạy xuyên suốt, cuộc sống người dân trong xã ngày càng trù phú, đồng Láng Chương đã và đang khởi sắc từng ngày. Tuy nhiên, dường như tiềm năng, thế mạnh của cánh đồng chiêm trũng rộng nhất tỉnh này vẫn chưa được khai thác, phát huy hiệu quả tương xứng. Các thửa ruộng vẫn manh mún với phương thức canh tác truyền thống.

Hoạt động nuôi trồng thủy sản vẫn nhỏ lẻ, tự phát. Do đó, hiệu quả kinh tế chưa cao. Mong ước xứ đồng Láng Chương thực sự chuyển mình, vỉa quặng tài nguyên phong phú về văn hóa, nông sản thực sự phát huy thế mạnh, trở thành kho báu giúp địa phương phát triển nhanh, bền vững vẫn đang là bài toán chờ lời giải thấu đáo...

Cẩm Ninh


Cẩm Ninh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Về Mường Be mùa thêu gấm, dệt hoa

Về Mường Be mùa thêu gấm, dệt hoa
2026-02-05 07:59:00

baophutho.vn Đêm xuống, không gian thật tĩnh lặng. Chỉ khi đó mới nghe vọng lại tiếng lách cách thoi đưa. Đó là Mường Be (gồm các xóm Be Trên, Be Dưới và Be...

Ngày mới ở Mường Động

Ngày mới ở Mường Động
2026-01-31 10:20:00

baophutho.vn Buổi sáng đầu năm, khi sương còn vương trên mái nhà sàn và tiếng gà gọi nắng vọng từ cuối bản, Mường Động bước vào Xuân theo cách rất riêng....

Sương giá Đèo Mương

Sương giá Đèo Mương
2026-01-31 09:52:00

baophutho.vn Thượng tuần tháng 11, đất trời Tân Sơn chìm trong tiết đại hàn. Gần chính ngọ, nhiệt độ nhích lên trên 100c nhưng gió núi vẫn thổi...

Công trình trăm năm chưa bao giờ ngừng chảy

Công trình trăm năm chưa bao giờ ngừng chảy
2026-01-27 11:55:00

baophutho.vn Hệ thống thủy lợi Liễn Sơn là công trình đầu mối - đập ngăn sông lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hệ thống tưới nước cho gần 65.000 ha...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long