{title}
{publish}
{head}
Gần 30 năm qua, tại xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ, người dân đã quen thuộc với một ngôi nhà “không giống ai”. Không tủ kính sang trọng, không không gian trưng bày cầu kỳ, chủ nhân của nó - cố nghệ nhân Nguyễn Văn Trường - đã chọn cách gắn hàng vạn chiếc bát, đĩa, tiền cổ lên tường nhà, cổng ngõ. Với ông, đó không đơn thuần là thú chơi đồ cổ, mà là hành trình cả đời gìn giữ những “mảnh hồn” văn hóa dân tộc trước nguy cơ mai một.

Từ trong nhà, ngoài sân đến cổng ra vào đều được trang trí bằng những mảnh gốm sứ có niên đại từ các triều đại Hán, Đường, Tống, Lý, Trần....
“Gã khờ” miệt mài săn tìm hồn xưa
Trong căn nhà nhỏ nằm yên bình tại thôn Nha, xã Vĩnh An, bà Hồ Thị Nga (vợ ông Trường) vẫn giữ thói quen lau chùi từng chiếc đĩa, bát gắn trên tường. Ánh mắt bà bồi hồi nhìn về phía những mảng tường gốm sứ đã phủ màu thời gian. Những câu chuyện về người chồng quá cố, người đàn ông từng bị hàng xóm gọi là “gã khờ”, lại ùa về như mới ngày hôm qua.
Ông Trường vốn là một thợ mộc bình thường. Cơ duyên đến với đồ cổ từ một lần đi sơn bàn ghế cho một tay buôn đồ cổ có tiếng ở huyện Vĩnh Tường cũ. Những món đồ với niên đại hàng trăm năm, những hoa văn tinh xảo đã “hớp hồn” người thợ mộc trẻ. Từ năm 1986, khi mới 24 tuổi, ông bắt đầu hành trình sưu tầm. Chiếc xe đạp cọc cạch đã đưa ông băng qua biết bao nẻo đường từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang đến tận các tỉnh xa xôi để tìm kiếm những mảnh gốm, chiếc đĩa cổ từ thế kỷ 17, 18.


Không gian phía bên trong ngôi nhà nhìn hết sức lạ mắt và độc đáo.
Bà Nga nhớ lại, đó là những năm tháng đầy rẫy nhọc nhằn và cả những lời dị nghị: “Đam mê của ông ấy mãnh liệt đến mức cực đoan. Có những lần đi săn đồ cổ đến cạn túi, xe hết xăng, ông ấy phải dắt bộ gần 20 cây số về nhà. Thậm chí, gia đình khó khăn, ông ấy sẵn sàng thế chấp cả sổ đỏ để có tiền đi mua những món đồ mình thích. Hàng xóm bảo ông bị điên, tiền không lo, con cái không lo mà lại đâm đầu vào mấy mảnh sành vụn vỡ”.
Nhưng vượt lên trên sự nghèo khó và những lời đàm tiếu, ông Trường vẫn lặng lẽ mang về hàng vạn món cổ vật. Với ông, mỗi chiếc đĩa, mỗi đồng xu không chỉ là vật vô tri, mà là sự tiếp nối của lịch sử. Ông sợ những tài hoa chế tác của cha ông bị thất truyền, sợ những cổ vật bị bán sang nước ngoài. Chính vì thế, “gắn lên tường” trở thành cách bảo vệ tài sản độc nhất vô nhị. Như lời anh Nguyễn Xuân (con trai ông) chia sẻ: “Bố tôi từng nói, gắn lên tường là cách giữ của tốt nhất, trộm không lấy được, người ngoài không thể gạ bán”.
Di sản tâm huyết giữa lòng Vĩnh An
Ngôi nhà của ông Trường hôm nay được ví như một “bảo tàng sống” với hơn 10.000 bát, đĩa và cổ vật được khảm tỉ mỉ trên mọi mảng tường. Trong không gian rộng hơn 100m2, từ cổng vào, cầu thang, phòng khách đến phòng ngủ đều phủ kín sắc màu cổ kính của gốm sứ qua nhiều triều đại Hán, Đường, Tống, Lý, Trần, Lê, Nguyễn... Những mảnh sứ tưởng chừng vô tri được sắp đặt thành một công trình nghệ thuật độc đáo, vừa lạ mắt vừa giàu chiều sâu văn hóa.

Với du khách khi đến với ngôi nhà này như lạc vào một dòng chảy lịch sử.
Anh Nguyễn Xuân bùi ngùi kể: “Đến nay, hai anh em tôi mới hiểu thấu tâm nguyện của bố. Bố dặn sau này dù đi làm khấm khá hơn, mua đất xây nhà mới, thì bằng mọi giá phải giữ lại ngôi nhà này. Đây là nơi chứa đựng tình yêu, là máu thịt của bố suốt 35 năm gắn bó cùng gia đình”.
Sức hút của ngôi nhà không chỉ nằm ở số lượng hiện vật, mà ở chính câu chuyện mà nó kể lại. Dù ông đã đi xa từ năm 2024, nhưng ngôi nhà vẫn luôn mở cửa đón khách thập phương. Từ những du khách trong nước cho đến những vị khách quốc tế đến từ nước Mỹ xa xôi, ai nấy khi ghé thăm đều không khỏi trầm trồ trước sự sáng tạo phi thường. Anh Nguyễn Minh Tuấn, một du khách từ Hà Nội không giấu nổi sự kinh ngạc: “Tôi như lạc vào một dòng chảy lịch sử. Những mảnh vỡ tưởng chừng bỏ đi đã được sắp đặt đầy tính nghệ thuật. Mỗi góc tường đều là một câu chuyện kể về văn hóa gốm sứ Việt Nam”.



Từ cổng vào nhà được gắn kết hàng nghìn chiếc đĩa, bình sứ cổ
Còn với chị Lê Thị Lan Anh, du khách từ Mỹ, sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và cổ vật là một trải nghiệm “táo bạo và tinh tế”. Bà Nga, người phụ nữ tần tảo năm nào, giờ đây cảm thấy tự hào khi di sản của chồng mình được mọi người trân trọng. Hằng ngày, bà vẫn ở nhà đón khách, kể lại những chuyến đi “săn” cổ vật của chồng, lau từng món đồ để giữ cho chúng luôn sáng bóng dưới nắng hè.
Ngôi nhà bát đĩa ở xã Vĩnh An không chỉ là một công trình kiến trúc lạ mắt, mà còn là minh chứng cho một tình yêu di sản thuần khiết. Đó là lời nhắn gửi từ quá khứ, rằng dù cuộc sống có những lúc khó khăn vì nỗi lo cơm áo gạo tiền đầy khắc nghiệt, thì tâm hồn con người vẫn luôn có những khoảng lặng để dành riêng cho cái đẹp, cho những giá trị văn hóa cần được nâng niu, giữ gìn cho muôn đời sau.
Ngọc Thắng
baophutho.vn Những năm gần đây, điểm check-in săn mây Hang Kia (xã Pà Cò) đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với giới trẻ, du khách yêu thích du lịch trải...
baophutho.vn Giữa đại ngàn Pà Cò là quần thể chè Shan Tuyết cổ thụ với khoảng 1.400 cây lớn, mọc tự nhiên trên những sườn núi đá, xen lẫn trong các khu rừng...
baophutho.vn Trải qua hơn 1.000 năm hình thành và phát triển, làng trống Đọi Tam, xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) nổi...
baophutho.vn Khi những tia nắng đầu hè rải xuống cánh đồng cũng là lúc bức tranh mùa vàng dần hiện ra, óng ả, dịu dàng và đầy sức sống. Mùa lúa chín không...
baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại, khi rác thải nhựa đang trở thành mối lo lớn đối với môi trường, những sản phẩm sinh học làm từ mo cau xuất hiện như...
Nằm giữa những cánh đồng xanh của xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, bản Pom Coọng vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc của một bản làng người Thái với nhà sàn truyền thống, nghề dệt thổ cẩm...
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 ngày 7/1/2026 về “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, tỉnh Phú Thọ đang từng bước cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị...