
{title}
{publish}
{head}
Mùa hạ về, mưa ào ạt về theo. Trước sân trường, gốc phượng già ngủ quên đã trở mình, trổ những chùm hoa đỏ như ngọn lửa khoe sắc rực rỡ dưới nắng hè.
Mùa hạ nào cũng thế, bầu trời đang trong xanh với những áng mây trắng cuộn mình bất chợt xám xịt. Mưa về. Xa xa, phía chân trời, chớp rạch ngang khô khốc, sấm ầm ầm như tiếng dọa nạt những đứa trẻ hư. Dưới cơn mưa hạ, bao ký ức rùng mình sống dậy, tràn trề, đầy rẫy trong tôi.
Mới ngày nào bé xíu, còn bị mẹ đánh đòn vì dám trốn nhà theo lũ bạn tắm mưa. Mà những cơn mưa hè ngộ lắm, vội đến vội đi. Mà cơn mưa mùa này cũng... ác lắm, ai lỡ dầm mưa thì hôm sau thế nào cũng bệnh. Ngày ấy, khi cơn mưa đầu mùa rả rích, buổi tối tôi níu chân cha đòi đi soi ếch, cắm câu. Sáng lại nhõng nhẽo, tung tăng theo mẹ ra chợ bán mớ thành quả của đêm hôm trước. Đường từ nhà ra chợ lấm lem bùn vậy mà mỗi khi bắt gặp vũng nước đọng, tôi lại sấn xuống mà đi, mẹ tôi chỉ biết ngao ngán lắc đầu.
Rồi khi lớn lên, quãng đời học sinh trong veo nhiều mơ mộng. Tôi sợ cơn mưa hè. Mưa về báo hiệu mùa thi cũng sắp đến, những đêm ôn bài nghe tiếng ếch nhái kêu vang, cha vẫn đội nón, xách đèn đi nhưng tôi chẳng còn là đứa trẻ vô âu vô lo hôm nào. Đến lớp những ngày cuối năm học, tôi muốn gom vào tầm mắt khoảng sân trường, hàng ghế đá, cái bàn mà tôi và lũ bạn thường tụm năm tụm bảy... mà lòng rung lên một nỗi buồn man mác. Quyển lưu bút cuối cấp đến tay tôi trong một ngày hè, hôm ấy cũng có mưa.
Tôi bước vào giảng đường, khoảng thời gian đi học xa nhà, như bao bạn sinh viên con nhà lao động khó nhọc, tôi vừa học, vừa tìm việc làm thêm. Tan học, lùa vội chén cơm, xách chiếc xe đạp cũ chạy đến chỗ làm, giữa lòng thành phố thênh thang, cơn mưa hè lại vô tình đến không báo trước, cảm giác lạc lõng vô cùng. Những tiết học cuối cùng của thời sinh viên, sân trường đại học rộng mênh mông, mưa về rả rích. Khoảng thời gian cắp sách kết thúc ở đây. Mưa ơi! Đừng rơi nữa. Não lòng.
Và hôm nay, đúng vào giờ tan tầm, ngước lên bầu trời thấy mây đen kéo đến, tôi tấp vội xe vào quán cà phê ven đường. Trên bàn, giọt cà phê đen nhỏ xuống đáy ly tí tách. Ngoài trời, bao trùm lên tầm mắt là một màu xám xịt, vội vàng, chớp nhoáng, lòng tôi bồi hồi nhớ về những kỷ niệm đã qua. Chợt thấy cơn mưa hè thật đáng yêu. Bởi lẽ, chí ít trong cuộc đời này, cơn mưa đã kéo tôi ra khỏi những bộn bề, xô bồ của cuộc sống và trong một giây phút nào đó khiến tôi nhận ra rằng, đôi khi trưởng thành con người cũng cần biết đón nhận những điều tự nhiên, giản đơn như thế.
Theo Bích Liễu (Báo Bạc Liêu)
Nếu ta biết yêu thương, trân trọng từng phút giây hiện tại là ta đang gieo trồng một tương lai tràn đầy hy vọng và ý nghĩa. Mỗi phút giây ta sống là một món quà.
Mỗi độ tháng tư về tôi lại có cảm giác bồi hồi khó tả. Một chút hoài niệm, một chút chờ đợi, hy vọng cứ đan xen, hòa quyện...
Bao lâu rồi, tôi chưa đặt chân lên con đê làng thân thuộc ấy? Bao lâu rồi, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của mẹ tôi? Khi chiều nay, một chiều mưa muộn trở về, tôi chạm phải...
Vẫn cứ ngỡ rằng mùa hè chẳng cần đến vội vã, nhưng rồi cái nắng hè lại đến nhanh quá là nhanh. Có những mùa hè đi qua trong nhung nhớ. Tôi nhớ mùi của mùa hè êm đềm tới nỗi,...
Đêm nằm bên mẹ, ta như được sống chậm lại trước dòng đời chảy trôi, thêm trân quý những gì đã qua, những gì đang có.
baophutho.vn Ngày 4/4 (tức ngày 7/3 năm Ất Tỵ 2025), tại Bảo tàng Hùng Vương – Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức...
baophutho.vn Từ ngày 29/3 đến ngày 7/4 (tức ngày 01/3 - 10/3 năm Ất Tỵ) Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức Đợt...
baophutho.vn Nằm trong khuôn khổ các sự kiện hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2025, chiều 28/3 (tức 29/2 năm Ất Tỵ), tại khu...
Nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh nêu lên điều băn khoăn, nghi vấn khi thực hiện cuốn "Lịch sử Việt Nam qua chính sử Trung Hoa".
Tôi sinh ra ở quê, lớn lên ở quê và sống ở quê mà vẫn đau đáu nỗi nhớ quê. Không phải cứ xa quê mới thấy nhớ quê. Thứ khiến người ta nhớ nhiều là kỷ niệm, là hình ảnh đã từng...
Những tái tê cóng rét của mùa đông cuối cùng cũng đến lúc phải kết thúc, nhường chỗ cho các loài hoa xuân bung sắc Cho những nụ mầm mở xanh mắt tí hon ngắm nhìn thế giới khổng...
Nắng đã lên trong khu vườn hoang dại. Lâu lắm rồi, khi tôi chưa tới ẩn dật nơi đây, khu vườn đã vắng bàn tay của nội. Ngày trước, dường như nội chỉ dành thời gian cho cây quả...