{title}
{publish}
{head}
Có một thời, tiếng thoi đưa lách cách từ sáng sớm đến khuya muộn, hòa cùng tiếng suối, tiếng chiêng tạo nên thanh âm quen thuộc của những bản Mường nơi vùng cao Xuân Đài. Từ bàn tay cần mẫn của bao thế hệ phụ nữ Mường, những tấm thổ cẩm đã dệt nên ký ức, phong tục, cốt cách và niềm tự hào của cả một cộng đồng. Thế nhưng, giữa vòng quay của cuộc sống hiện đại, những khung cửi từng một thời rộn rã reo vui đang lặng im dưới lớp bụi thời gian. Những tưởng được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia chính là cơ hội để hồi sinh, nhưng nghề dệt thổ cẩm của người Mường Xuân Đài vẫn khắc khoải, tiếng thoi ngày một vắng giữa đại ngàn...
Kỳ 1: Thổ cẩm lắng đọng hồn Mường
Có những âm thanh, dù đã lùi xa trong ký ức, chỉ cần một lần bất chợt vang lên cũng đủ đánh thức cả một miền văn hóa. Với người Mường ở Xuân Đài, đó là tiếng con thoi lách cách trên khung cửi - thứ âm thanh từng hòa cùng tiếng suối đầu nguồn, tiếng gà gọi sớm, tiếng chiêng mỗi mùa lễ hội để tạo nên nhịp điệu bình yên của bản Mường suốt bao đời.
Gia sản trao truyền
Giữa trưa Hè, nắng hắt xuống căn nhà sàn cũ của gia đình bà Sa Thị Tâm ở khu Chiềng. Dưới gầm sàn, ba chiếc khung cửi vẫn nằm ngay ngắn như những người bạn già lặng lẽ chờ đợi. Bà Tâm chậm rãi phủi lớp bụi trên thanh go, vuốt nhẹ con thoi đã nhẵn bóng màu thời gian. Với người phụ nữ Mường ngoài 70 tuổi ấy, khung cửi không chỉ là công cụ lao động mà còn là ký ức của bao thế hệ phụ nữ trong bản, là chứng nhân của một thời thổ cẩm hiện diện trong mọi nếp sinh hoạt của cộng đồng.
Thổ cẩm Xuân Đài kết tinh từ bàn tay khéo léo, sáng tạo của phụ nữ Mường.
Chẳng ai còn nhớ nghề dệt xuất hiện từ bao giờ. Chỉ biết rằng, từ khi người Mường đến khai phá vùng đất này, dựng nhà sàn, làm ruộng nước thì cũng biết trồng bông, kéo sợi, dệt vải để phục vụ cuộc sống. Từ nhu cầu che mưa, giữ ấm, nghề dệt dần trở thành một phần bản sắc văn hóa, được trao truyền bền bỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Trong ký ức của bà Tâm, bản Mường ngày ấy chưa bao giờ vắng tiếng dệt. Sau Tết, bà con lên nương gieo bông. Đầu Hạ, hoa bông nở trắng triền núi cũng là lúc bước vào mùa xe sợi, nhuộm chỉ, dệt vải. Ban ngày lên nương, tối đến, khi bếp lửa bập bùng, tiếng thoi lại nối tiếp từ nhà này sang nhà khác, hòa cùng tiếng suối, tiếng côn trùng tạo nên thanh âm quen thuộc của núi rừng.
Ngày ấy, hầu như gia đình nào ở Xuân Đài cũng có khung cửi. Tiếng thoi không chỉ phản ánh sự khéo léo của người phụ nữ mà còn là biểu tượng của cuộc sống no đủ, yên vui.
Với đồng bào Mường, thổ cẩm gắn bó với con người từ khi sinh ra đến lúc trở về với tổ tiên. Không chỉ phục vụ đời sống, những tấm thổ cẩm còn lưu giữ ký ức văn hóa của cộng đồng. Người Mường gửi vào từng đường hoa văn hình ảnh núi rừng, dòng suối, ruộng bậc thang cùng khát vọng về cuộc sống đủ đầy. Màu sắc thổ cẩm cũng bền bỉ như chính con người nơi đây. Con gái Mường lớn lên cùng khung cửi. Các bà, các mẹ dạy con từng cách mắc sợi, luồn go, đưa thoi, đồng thời dạy cả sự kiên nhẫn, cần cù và trách nhiệm với gia đình. Vì thế, biết dệt không chỉ là một kỹ năng mà còn là niềm tự hào của người phụ nữ Mường.
Dệt thổ cẩm từng là công việc quen thuộc của phụ nữ Mường Xuân Đài.
Nhắc đến nghề dệt thổ cẩm ở Xuân Đài, người dân đều dành sự kính trọng đặc biệt cho bà Sa Thị Tâm. Không chỉ là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa dân gian hay người phụ trách nghề dệt truyền thống của địa phương, bà còn là một trong số ít nghệ nhân lưu giữ gần như nguyên vẹn ký ức về thời kỳ hưng thịnh của làng nghề. Mỗi khi có đoàn khách đến tìm hiểu, bà lại mở căn nhà sàn cổ của gia đình - nay được địa phương sử dụng làm không gian giới thiệu nghề dệt. Giữa những chiếc khung cửi cũ và các sản phẩm thổ cẩm được gìn giữ cẩn thận, bà kể về những mùa bông trắng núi, về những đêm tiếng thoi ngân vang khắp bản và về niềm tự hào của bao thế hệ phụ nữ Mường đã dành cả cuộc đời bên khung cửi.
Điều khiến bà trăn trở nhất là một ngày nào đó, tiếng thoi chỉ còn vang lên trong ký ức của lớp người già. Bởi khi những chiếc khung cửi ngừng chuyển động, điều mất đi không chỉ là một nghề truyền thống, mà còn là một phần hồn cốt của bản Mường...
Niềm kiêu hãnh của núi rừng
Trong ký ức của những người cao tuổi ở Xuân Đài, có một thời thổ cẩm là niềm tự hào của cả bản Mường. Chỉ cần nhìn những tấm vải phơi trước hiên nhà, người ta có thể biết gia đình ấy có người phụ nữ chăm chỉ, khéo léo đến đâu. Với đồng bào Mường, một cô gái dệt được nhiều tấm thổ cẩm đẹp không chỉ được ngợi khen bởi đôi bàn tay tài hoa mà còn bởi đức tính cần cù, chu toàn, biết gìn giữ nếp nhà.
Bà Hà Thị Dây (bên phải) và cháu gái Sa Thị Đoàn vẫn gắn bó với khung cửi.
Đến nay, bà Hà Thị Dây ở khu Vượng vẫn nhớ như in ngày về nhà chồng gần nửa thế kỷ trước. Bà kể, theo phong tục người Mường, cô dâu bước vào cuộc sống mới với những vật dụng bằng thổ cẩm do chính mình dệt suốt nhiều tháng để bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ chồng và gia đình mới.
Không chỉ hiện diện trong cưới hỏi, thổ cẩm còn gắn bó với hầu hết nghi lễ của cộng đồng. Mỗi sản phẩm đều là kết quả của nhiều ngày, nhiều tháng lao động bền bỉ. Vì thế, người Mường luôn trân quý từng đường dệt như trân quý công sức và tình cảm của người làm ra nó. Mùa bông chín, người người lên nương hái bông. Những ngày xe sợi, nhuộm chỉ, chị em quây quần vừa làm vừa trò chuyện. Đêm xuống, tiếng thoi ngân lên từ khắp các nếp nhà sàn, tạo nên bản hòa âm của lao động, của tình làng nghĩa xóm và của một nền văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Nhờ đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Mường, thổ cẩm Xuân Đài từng nổi tiếng khắp vùng. Không chỉ đồng bào các địa phương lân cận mà nhiều người từ nơi xa cũng tìm đến học nghề, đặt mua sản phẩm. Những người sành nghề chỉ cần nhìn màu chỉ, cách phối sắc hay đường hoa văn đã có thể nhận ra sản phẩm của gia đình nào, nghệ nhân nào làm nên. Đó là uy tín, thương hiệu được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Du khách tham quan, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm của người Mường xã Xuân Đài.
Thế nhưng, cùng với sự phát triển của đời sống hiện đại, nghề dệt truyền thống cũng dần lùi vào ký ức. Hàng dệt may công nghiệp với mẫu mã phong phú, giá thành rẻ làm thay đổi thói quen tiêu dùng. Những nương bông thưa dần rồi mất hẳn. Tiếng thoi không còn vang mỗi đêm. Nhiều khung cửi bị xếp vào góc nhà, phủ bụi, thậm chí bị tháo dỡ làm củi đun.
Trước nguy cơ mai một, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng ngành Văn hóa đã triển khai nhiều hoạt động bảo tồn, truyền dạy nghề. Các lớp tập huấn được mở, những khung cửi lại được dựng lên, nhiều phụ nữ Mường trở lại học dệt. Từ chỗ chỉ còn vài người biết nghề, đến năm 2008, riêng xã Kim Thượng (cũ) đã có khoảng 350 người nắm được kỹ năng dệt cơ bản. Làng nghề dệt thổ cẩm xóm Chiềng được thành lập với 50 hộ tham gia, mở ra kỳ vọng khôi phục nghề truyền thống.
Niềm vui càng được nhân lên khi tháng 11/2024, nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của người Mường các xã Kim Thượng, Xuân Đài (nay là xã Xuân Đài) được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đó không chỉ là sự ghi nhận giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Mường, mà còn mở ra kỳ vọng mới đối với việc bảo tồn và phát huy làng nghề truyền thống.
Thời điểm ấy, không khí ở các khu Chiềng, Vượng rộn ràng như ngày hội. Được hỗ trợ khung cửi, nguyên vật liệu và kinh phí mở lớp truyền nghề, nhiều chị em hăng hái tham gia học tập. Chị Hà Thị My (sinh năm 2005) là một trong những học viên trẻ nhất. Được bà và mẹ động viên, chị dần thành thạo các công đoạn dệt và luôn mong muốn nghề truyền thống sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo việc làm ổn định cho phụ nữ địa phương.
Không chỉ người dân trong vùng, nhiều đoàn khách du lịch, học sinh, sinh viên cũng tìm đến Xuân Đài để trải nghiệm nghề dệt, tìm hiểu văn hóa Mường. Những khung cửi từng im tiếng lại có dịp ngân vang trong các buổi trình diễn, giới thiệu di sản.
Đối với các nghệ nhân nơi đây, một kỷ niệm đặc biệt vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Tháng 10/2011, trong chuyến thăm và làm việc tại Xuân Đài, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhận chiếc khăn thổ cẩm do chính những người phụ nữ Mường dệt và quàng lên vai trong suốt buổi làm việc. Hình ảnh ấy không chỉ là niềm tự hào của người làm nghề mà còn là sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mường trên quê hương Đất Tổ.
Được ghi danh là di sản quốc gia, được xã hội quan tâm và trân trọng, nhiều người từng tin rằng tiếng thoi sẽ lại ngân vang trên khắp bản Mường. Nhưng thực tế diễn ra sau đó lại không như kỳ vọng. Danh hiệu được nâng lên, còn những chiếc khung cửi ở Xuân Đài vẫn lần lượt im lặng... Những người thợ gắn bó cả đời với nghề thấp thỏm chờ đầu ra cho sản phẩm. Còn lớp trẻ, vì mưu sinh, đành rời bản đi tìm việc nơi khác. Đó cũng là lúc tiếng thoi bắt đầu mang theo những tiếng thở dài...
Kỳ 2: Tiếng thở dài bên khung cửi
Cao Khôi
baophutho.vn Giữa đại ngàn Hang Kia - Pà Cò, nơi bốn mùa gói gọn trong một ngày, nơi có sương giăng mờ lối đi và đá tai mèo dựng đứng. Người Mông nơi đây...
baophutho.vn Là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại cơ sở, Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương (thuộc Chi cục Lâm nghiệp...
baophutho.vn Khi mặt trời còn chưa vượt hẳn khỏi dãy núi, Long Cốc vẫn chìm trong một lớp sương mỏng. Từ điểm cao nhìn xuống, những quả đồi phủ kín chè nối...
baophutho.vn Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng những cơ chế, chính sách đột phá, tỉnh Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành...
baophutho.vn Với mục tiêu hoàn thành hơn 64.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH) trước năm 2030, tỉnh Phú Thọ đang huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh...
baophutho.vn Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát để lại vẫn chưa thể nguôi ngoai. Trên mảnh đất Phú Thọ, nơi từng tiễn hàng vạn người con ưu tú lên...
baophutho.vn Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những người lính từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” năm xưa vẫn luôn mang trong mình ký ức về một thời bom đạn....