{title}
{publish}
{head}
Ngay cả những kiệt tác hội họa thế giới cũng có lúc mắc lỗi. Botticelli chẳng hạn, dường như không biết cách vẽ bàn chân; Abraham Mignon có vẻ sợ mèo; còn Claude Monet thì lười tô vẽ mây trời. Nhưng điều đó không hề làm giảm giá trị tác phẩm, bởi đôi khi chính những “sai sót” ấy lại khiến tranh trở nên thú vị hơn.

Trong kiệt tác hội hoạ “Ông già ngồi ghế bành”, đôi tay nhân vật chính lại có kích thước khác hẳn nhau, còn bộ râu trông như búi len rối. Nhiều nhà phê bình từng nghi ngờ đây không phải tranh thật của Rembrandt. Tuy nhiên, các chuyên gia Bảo tàng Quốc gia Anh khẳng định, bức tranh đúng là của ông, chỉ là trong giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật và màu sắc.

Trong bức “Đi dạo trên vách đá ở Pourville”, không khí biển khơi sống động đến mức như có thể cảm nhận gió thổi qua tóc. Nhưng nếu nhìn kỹ, bốn đám mây phía góc trái tạo thành... một hình vuông hoàn hảo. Có lẽ Monet đã dùng khuôn để vẽ cho nhanh và một khi nhận ra chi tiết này, bạn sẽ không thể “bỏ qua” được nữa.

Trong tác phẩm “Bình hoa bị đổ”, hoa lá và côn trùng hiện lên tự nhiên đến kinh ngạc, nhưng chú mèo thì khiến người xem rùng mình: tai như tai dơi, mũi giống mũi người, miệng lại na ná khỉ. Có thể Mignon vốn là người yêu chó và không thích mèo, nhưng sự đối lập giữa màu sắc tuyệt đẹp và chú mèo xấu xí lại khiến bức tranh khó quên.

Ở bức “Ao nhỏ ở Appledore”, đường chân trời chia bức tranh làm đôi, khiến phần trên trống trải, như thể chưa hoàn thành. Nhà phê bình Bill Inman thậm chí gợi ý... cắt bớt phần trên để bức tranh gọn hơn. May mà giới phê bình không có quyền cầm kéo.

Trong bức “Đi câu cá”, Manet vẽ chính mình và vị hôn thê. Nhân vật và cỏ cây phía trước được chăm chút, nhưng đồng cỏ phía sau lại phẳng lặng, còn cầu vồng thì xám xịt như bị bỏ dở. Có thể ông cố tình để thế, cũng có thể đơn giản là... chán và chuyển sang một bức khác.

Trong tác phẩm“Bữa tối ở Emmaus”, bàn tay phải của một nhân vật to bất thường. Có giả thuyết cho rằng Caravaggio dùng nghệ thuật “camera obscura” không chuẩn, dẫn đến lỗi này. Dù vậy, chi tiết ấy lại khiến người xem luôn bị hút ánh nhìn về nó. Giỏ hoa quả chênh vênh bên bàn cũng góp phần làm người xem tò mò và quan sát kỹ hơn.

Bức “Những người ăn khoai tây” khiến nhiều người thấy lạ lẫm khi đầu quá to, mặt giống mặt nạ méo mó. Nhưng đó là giai đoạn đầu sự nghiệp, khi Van Gogh còn đang học hỏi. Sự vụng về lại vô tình tạo nên bầu không khí u ám, phù hợp với cuộc sống khốn khó của những người nông dân.

Trong “Thị tỳ của cung đình”, một cái chân ban đầu bị xoá đi và vẽ lại (chân của cô bé đặt trên lưng chó). Trải qua thời gian, lớp sơn mỏng dần, để lộ bóng dáng vị trí cũ, tạo cảm giác có một “cái chân bí ẩn” trên nền tranh.

Với bức “Marcelle Aron”, Vuillard vốn thích vẽ chi tiết nội thất nhưng lại giản lược nhân vật. Lần này, ông tham chi tiết quá tay, màu sắc chằng chịt, hoạ tiết dày đặc đến mức khiến người xem... hoa mắt.

Bức “Quầy bar ở Folies-Bergère” làm giới nghiên cứu tranh luận suốt hơn 140 năm. Hình phản chiếu trong gương không khớp. Cô hầu bàn trông mập hơn, tóc rối hơn, còn vị khách thì... biến mất. Có người cho rằng đó là lỗi, có người lại tin Manet cố tình ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa.

Dù vẽ gương mặt nữ thần tuyệt đẹp, Botticelli lại không mấy thành công với bàn chân. Trong nhiều bức, ngón chân dài ngoằng, thậm chí có... thừa khớp. Có lẽ tốt nhất là ngắm gương mặt xuân sắc của nàng hơn là chăm chú nhìn xuống chân.

Trong bức tranh “Đức Mẹ Sixtine”, người xem tinh mắt nhận ra bàn tay trái của Thánh Sixtus dường như có thêm một ngón. Có người cho đó là dụng ý, có người nói chỉ là góc nhìn khiến phần lòng bàn tay bị hiểu nhầm.
Nguồn vov.vn
Từ "The Devil Wears Prada 2" đến "The Odyssey", Anne Hathaway đang có một năm đáng chú ý trên màn ảnh. Sự tái hợp với Christopher Nolan có thể trở thành bước ngoặt giúp nữ minh...
Fumitake Koga khuyên mỗi người viết nhật ký để tự đối thoại với những cảm xúc rối ren của bản thân qua sách ''Nhấc bút lên trong đêm cô đơn''.
Phim "Teach You a Lesson" mang đến những màn đòi lại công bằng cho nạn nhân bạo lực học đường, dẫn đầu bảng xếp hạng series tại Hàn Quốc.
Winnie the Pooh là biểu tượng của sự lạc quan, lòng tốt và niềm vui giản dị, đồng hành nhiều thế hệ độc giả và khán giả khắp thế giới.
MV “Champion” của IShowSpeed hút hơn 25 triệu lượt xem sau 5 ngày phát hành. Không chỉ được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung, anh còn có sức ảnh hưởng lớn trên mạng...
Tiến sĩ Phan Thế Anh chọn những chuyến du lịch để vượt qua nỗi cô đơn, cảm giác chênh vênh khi đi du học.
Từ Kim Seon Ho, Seo Kang Joon đến Byeon Woo Seok, những nam thần sở hữu nụ cười má lúm đồng tiền đã chinh phục khán giả màn ảnh nhỏ trong loạt phim Hàn nổi bật nhất nửa đầu năm 2026.