Cập nhật:  GMT+7

Cái giá của niềm tin

Niềm tin vốn không phải hàng hóa, nhưng trong thời đại mạng xã hội, nó có thể được chuyển hóa thành tiền. Một khuôn mặt được yêu mến, một tài khoản có hàng triệu người theo dõi, một lời giới thiệu đúng lúc có thể tạo ra hàng nghìn giao dịch. Khi niềm tin bị biến thành công cụ trục lợi, người cố tình gian dối phải trả giá. Nhưng phía bên kia mỗi giao dịch, người tiêu dùng nếu trao niềm tin thiếu kiểm chứng cũng có thể phải nhận phần thiệt thòi. Đáng lo hơn, sau mỗi lần niềm tin bị phản bội, xã hội lại mất đi một phần vốn quý khó có thể đo đếm bằng tiền.

Mặt hàng đặc biệt

Có những thứ không được bày bán trên quầy kệ, không có mã vạch, không được đóng gói trong nhà xưởng và cũng không định giá bằng tiền, nhưng lại có thể quyết định một giao dịch có diễn ra hay không. Đó là niềm tin.

Một người mua hàng có thể không đủ khả năng kiểm chứng mọi thông tin về sản phẩm nhưng lại đặt niềm tin vào người giới thiệu - những gương mặt quen thuộc, những người họ thường xuyên theo dõi, yêu mến và cho rằng mình hiểu rõ qua các câu chuyện trên mạng xã hội. Bởi vậy, uy tín của một cá nhân có thể nhanh chóng trở thành sự bảo chứng cho sản phẩm và từ đó tạo ra giá trị kinh tế.

Trong nền kinh tế truyền thống, doanh nghiệp phải mất nhiều năm để xây dựng thương hiệu. Trên mạng xã hội, một cá nhân có sức ảnh hưởng có thể sở hữu “thương hiệu cá nhân” với sức lan tỏa đặc biệt. Hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi trở thành cộng đồng khách hàng tiềm năng. Một phiên livestream có thể tiếp cận lượng khách hàng mà một cửa hàng truyền thống khó có được; một lời giới thiệu có thể thúc đẩy hàng nghìn đơn hàng.

Đó là lợi thế của kinh tế số, giúp hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, chính sức mạnh ấy cũng tạo ra nguy cơ: Khi niềm tin có thể quy đổi thành tiền, nó cũng có thể bị lợi dụng để trục lợi.

Những vụ việc liên quan đến một số người nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian qua cho thấy rõ mặt trái này. Trong vụ án liên quan đến sản phẩm kẹo Kera, một số người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội bị xử lý về hành vi lừa dối khách hàng. Theo thông tin được cơ quan chức năng công bố, sản phẩm được bán cho hàng chục nghìn khách hàng, tạo doanh thu hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, sức ảnh hưởng và niềm tin của cộng đồng người theo dõi đã trở thành một yếu tố quan trọng giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng.

Vụ việc liên quan đến Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên Hải Sapa TV lại cho thấy một dạng khác của câu chuyện. Hải bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố để điều tra về tội “Lừa dối khách hàng”. Theo thông tin được công bố, sản phẩm thịt trâu được làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu nhưng được quảng bá theo hướng gắn với “đặc sản Tây Bắc”.

Trong vụ việc liên quan đến Nguyễn Thị Hương, thường được gọi là “cô giáo Hương”, cơ quan chức năng cũng công bố việc khởi tố để điều tra những dấu hiệu liên quan đến hành vi lừa dối khách hàng trong hoạt động quảng cáo, kinh doanh sản phẩm.

Cái giá của niềm tin

Vợ chồng “Cô giáo Hương” bị cáo buộc hưởng lợi từ 5 - 7 tỷ đồng từ sản phẩm Loramen. (Ảnh chụp từ VTV)

Các vụ việc có sản phẩm, tình tiết và trách nhiệm pháp lý khác nhau. Không thể đánh đồng tất cả người nổi tiếng trên mạng xã hội với những hành vi sai phạm. Nhưng đặt trong cùng một bức tranh, có thể thấy một vấn đề đáng suy ngẫm: Sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đang ngày càng trở thành sức mạnh kinh tế. Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm và hệ lụy đi kèm càng lớn.

Phía sau mỗi lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ và mỗi người theo dõi là một con người thực. Phía sau một lời quảng cáo là tiền bạc của những gia đình thực. Phía sau một quyết định mua hàng có thể là sự tin tưởng được trao gửi.

Một người bình thường nói sai về sản phẩm có thể chỉ khiến một vài người hiểu nhầm. Nhưng một người có hàng triệu người theo dõi nói sai có thể khiến hàng vạn người hành động theo. Vì vậy, người có ảnh hưởng không chỉ sở hữu lượng người theo dõi mà còn đang nắm giữ một phần niềm tin của công chúng - thứ có thể giúp xây dựng thương hiệu, phát triển kinh doanh và tạo ra giá trị.

Nhưng niềm tin không phải thứ có thể sử dụng bằng mọi cách. Nó không được trao một lần rồi vĩnh viễn thuộc về người nhận; có thể mất đi chỉ sau một lần bị phản bội.

Không thể mặc cả

Bất kỳ ai cũng có thể thương lượng giá một món hàng, một hợp đồng. Nhưng có những thứ không thể đem ra mặc cả. Pháp luật là một trong số đó.

Pháp luật không cấm người nổi tiếng kinh doanh, cũng không cấm người có sức ảnh hưởng quảng bá sản phẩm. Nhưng khi tham gia hoạt động thương mại, mọi cá nhân, tổ chức đều phải tuân thủ quy định của pháp luật; thông tin cung cấp cho người tiêu dùng phải trung thực; hàng hóa phải đúng bản chất; quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng phải được tôn trọng.

Không thể vì có nhiều người theo dõi mà được quyền nói khác sự thật. Không thể vì một sản phẩm bán chạy mà xem nhẹ nguồn gốc, chất lượng. Càng không thể lấy danh tiếng cá nhân làm “tấm vé miễn trừ” cho hành vi vi phạm.

Những vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, khởi tố, xét xử thời gian qua cho thấy một điều rất rõ: Không gian mạng không phải vùng ngoài pháp luật. Sức ảnh hưởng càng lớn, khả năng tác động đến cộng đồng càng rộng thì trách nhiệm càng phải được đặt ra nghiêm túc.

Cái giá của niềm tin

Vũ Hoàng Hải tại cơ quan công an. (Ảnh chụp từ VTV)

Nhưng câu chuyện không chỉ có người bán và pháp luật. Còn có một chủ thể khác rất quan trọng là người tiêu dùng.

Bảo vệ người tiêu dùng không đồng nghĩa với việc phủ nhận trách nhiệm tự bảo vệ mình. Trong một thị trường mà thông tin về sản phẩm có thể xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, mỗi người cần hình thành thói quen kiểm chứng trước khi quyết định mua hàng.

Trong thời đại một cú nhấp chuột có thể hoàn tất một giao dịch, thì một cú nhấp chuột khác để kiểm chứng thông tin cũng là điều cần thiết. Đó không phải là sự nghi ngờ thái quá, mà là cách người tiêu dùng tự dựng lên một hàng rào bảo vệ trước khi trao tiền và trao niềm tin.

Bởi tin tưởng là một giá trị, nhưng tin tưởng có cơ sở mới là sự tỉnh táo. Chất lượng sản phẩm không được quyết định bằng số lượt xem; sự thật cũng không được quyết định bằng số lượt thích.

Trong môi trường số, kiểm chứng chính là một hình thức tự bảo vệ và cũng là trách nhiệm của người tiêu dùng đối với chính mình. Tất nhiên, không thể đặt toàn bộ gánh nặng lên vai người mua. Người bán phải trung thực. Người quảng bá phải có trách nhiệm. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về sản phẩm. Các nền tảng cần có cơ chế kiểm soát phù hợp. Cơ quan quản lý phải kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Mỗi chủ thể có một phần trách nhiệm để giữ cho thị trường không biến thành nơi niềm tin bị khai thác vô hạn. Bởi nếu người bán có thể kiếm tiền bằng cách đánh đổi niềm tin của khách hàng, người mua có thể mất tiền vì thiếu kiểm chứng, thì thiệt hại cuối cùng không chỉ nằm ở một đơn hàng hay một cá nhân mà còn là sự xói mòn niềm tin trong xã hội.

Tiền mất có thể kiếm lại. Một thương hiệu có thể gây dựng lại. Một người có thể làm lại từ đầu. Nhưng niềm tin một khi bị phản bội thì rất khó trở về nguyên vẹn.

Một thị trường văn minh cần pháp luật nghiêm minh. Một không gian mạng lành mạnh cần những người có ảnh hưởng có trách nhiệm. Một người tiêu dùng thông thái cần biết kiểm chứng. Và một xã hội lành mạnh cần biết trân trọng niềm tin như một giá trị không thể đem ra mặc cả. Niềm tin có thể tạo ra giá trị, nhưng không thể trở thành món hàng để mua bán bằng sự gian dối.

Trung Tín


Trung Tín

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

POWERED BY
Việt Long