Cập nhật:  GMT+7

Kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026)

Lời hịch non sông

Ngày 19/9/1954, tại Đền Giếng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, trước khi Đại đoàn 308 - Đại đoàn Quân Tiên phong về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 72 năm đã trôi qua, lời Người vẫn vang vọng như một lời hịch của non sông. Trong một thế giới đang biến đổi sâu sắc và khi đất nước đứng trước những vận hội lớn chưa từng có, “giữ lấy nước” không chỉ là bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là giữ lấy hồn cốt dân tộc, sức mạnh văn hóa, lòng dân, niềm tin và khát vọng đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Lời hịch non sông

Ngày 19/9/1954, tại Đền Giếng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, trước khi Đại đoàn 308 - Đại đoàn Quân Tiên phong về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Ảnh tư liệu

Một câu nói khái quát cả chiều dài lịch sử dân tộc

Có những lời nói sinh ra trong một thời khắc lịch sử nhưng sức sống vượt qua giới hạn của thời khắc ấy để trở thành thông điệp gửi cho nhiều thế hệ. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng ngày 19/9/1954 là một lời như thế.

Thời điểm khi ấy thật đặc biệt. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vừa kết thúc thắng lợi. Những người lính Đại đoàn Quân Tiên phong chuẩn bị trở về tiếp quản Thủ đô. Sau những năm tháng chiến đấu gian khổ, phía trước không chỉ là nhiệm vụ đánh giặc mà là một nhiệm vụ không kém phần hệ trọng: Gìn giữ thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống của Nhân dân, xây dựng đất nước và chuẩn bị cho những chặng đường lâu dài của dân tộc. Chính trong thời khắc chuyển giao từ chiến tranh sang hòa bình, tại nơi thờ Quốc Tổ, Bác Hồ đã nối hiện tại với hàng nghìn năm lịch sử bằng một câu nói giản dị mà hàm chứa cả quy luật tồn tại của dân tộc Việt Nam: Dựng nước phải đi đôi với giữ nước.

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước” là sự tri ân đối với tổ tiên, là lời khẳng định về cội nguồn. “Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là sự chuyển giao trách nhiệm từ quá khứ sang hiện tại và tương lai. Hai vế của câu nói tạo thành một chỉnh thể: Đất nước chúng ta đang có không phải tự nhiên mà có; mỗi tấc đất, mỗi dòng sông, mỗi giá trị văn hóa, mỗi thành quả của hòa bình đều chứa đựng công sức, máu xương và trí tuệ của biết bao thế hệ. Vì vậy, thụ hưởng thành quả của tiền nhân cũng đồng nghĩa với nhận lấy trách nhiệm trước tiền nhân và trước những thế hệ chưa sinh ra.

Đặc biệt sâu sắc là hai chữ “cùng nhau”. Bác không nói đó chỉ là trách nhiệm của quân đội, của Nhà nước hay của một lực lượng nào. Giữ nước là sự nghiệp của toàn dân. Từ huyền thoại bọc trăm trứng đến những cuộc trường chinh giữ nước, sức mạnh Việt Nam chưa bao giờ chỉ được tạo nên bởi sức mạnh vật chất. Đó trước hết là sức mạnh của sự đồng lòng. Khi vận mệnh đất nước đứng trước thử thách, người Việt Nam biết gác lại những khác biệt để cùng đứng trong một hàng ngũ của dân tộc.

Bởi vậy, lời căn dặn tại Đền Hùng không chỉ là một chỉ thị đối với những người lính chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô. Đó là sự tổng kết lịch sử bằng ngôn ngữ vô cùng cô đọng. Dân tộc nào cũng cần biết mình từ đâu đến. Nhưng cao hơn sự tự hào về quá khứ là ý thức về trách nhiệm đối với tương lai. Nếu chỉ tự hào về những gì cha ông đã làm mà không tạo ra những giá trị mới, lịch sử sẽ trở thành một ký ức đẹp nhưng bất động. Tưởng nhớ tổ tiên có ý nghĩa nhất khi mỗi thế hệ làm cho cơ đồ được trao lại trở nên vững vàng hơn, đất nước giàu mạnh hơn, Nhân dân hạnh phúc hơn.

Ở ý nghĩa đó, câu nói của Bác chính là một lời hịch non sông. Không phải lời hịch chỉ để bước vào chiến trận, mà là lời hiệu triệu mỗi người Việt Nam ý thức về bổn phận của mình đối với Tổ quốc.

“Giữ lấy nước” trong thời đại mới

72 năm sau lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế giới đã đổi thay rất nhiều. Việt Nam hôm nay đã có một vị thế, tiềm lực và cơ đồ khác trước. Nhưng quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước thì không thay đổi. Điều thay đổi chính là nội hàm của hai chữ “giữ nước” ngày càng rộng lớn hơn, toàn diện hơn.

Ngày 26/4/2026, cũng trên Đất Tổ Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại lời căn dặn của Bác và làm rõ một nội hàm rất đáng suy ngẫm: Giữ nước còn là “giữ văn hóa, giữ đạo lý, giữ niềm tin, giữ lòng tự trọng dân tộc”. Đó là cách nhìn rất phù hợp với những thách thức của thời đại hôm nay.

Lời hịch non sông

Rước kiệu về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ. Ảnh: Cao Khôi

Tất nhiên, giữ nước trước hết vẫn là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; giữ môi trường hòa bình để Nhân dân được sống yên bình và đất nước phát triển. Nhưng trong thời đại mà cạnh tranh giữa các quốc gia diễn ra trên rất nhiều không gian - từ kinh tế, khoa học công nghệ, dữ liệu, thông tin đến văn hóa và sức mạnh mềm - một đất nước có thể đứng trước nguy cơ suy yếu không chỉ khi biên giới bị xâm phạm, mà còn khi sức mạnh bên trong bị bào mòn.

Giữ nước, vì vậy, là giữ được năng lực tự chủ của nền kinh tế; làm chủ được những công nghệ quan trọng; phát triển nguồn nhân lực đủ sức cạnh tranh; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh mạng và an ninh dữ liệu. Một quốc gia muốn thực sự độc lập phải có đủ năng lực quyết định con đường phát triển của chính mình, không để sự phụ thuộc về công nghệ, thị trường hay tri thức trở thành sự lệ thuộc về chiến lược. Nhưng có một mặt trận còn sâu xa hơn: Giữ lấy con người Việt Nam và văn hóa Việt Nam.

Trong một thế giới phẳng, nơi mọi luồng thông tin, giá trị và lối sống có thể vượt qua biên giới chỉ trong vài giây, văn hóa không còn đơn thuần là câu chuyện của bảo tồn di sản hay tổ chức lễ hội. Văn hóa trở thành một bộ phận của năng lực tự vệ quốc gia. Một dân tộc đánh mất ký ức sẽ khó xác định được tương lai. Một xã hội mà các chuẩn mực đạo đức bị đảo lộn, cái xấu được bình thường hóa, sự giả dối trở nên phổ biến và lòng tin bị bào mòn sẽ tự làm suy yếu sức mạnh của chính mình.

Bởi vậy, giữ nước hôm nay còn là giữ tiếng Việt trong sáng; giữ những giá trị gia đình tốt đẹp; giữ lòng nhân ái, nghĩa tình, tinh thần tương thân tương ái; giữ sự tôn trọng pháp luật; giữ khả năng phân biệt đúng - sai, thật - giả trong một môi trường thông tin ngày càng phức tạp. Đồng thời, “giữ” không đồng nghĩa với đóng kín hay bảo thủ. Giữ bản sắc chính là để chúng ta đủ tự tin mở cửa với thế giới, tiếp nhận tinh hoa nhân loại mà không đánh mất mình.

Và có lẽ điều quan trọng nhất phải giữ chính là lòng dân. Lịch sử Việt Nam cho thấy không có thành lũy nào vững chắc hơn sự đồng thuận của Nhân dân. Một Nhà nước mạnh không chỉ bởi bộ máy, nguồn lực hay công nghệ, mà trước hết bởi được Nhân dân tin tưởng. Vì vậy, xây dựng bộ máy trong sạch, hành động vì lợi ích của Nhân dân; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; bảo đảm công bằng; lắng nghe và giải quyết những vấn đề thiết thân của người dân chính là những công việc mang ý nghĩa giữ nước từ gốc.

Tại Đền Hùng năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một phương châm rất giàu ý nghĩa: “lấy đoàn kết làm gốc, lấy dân làm nền, lấy văn hóa làm sức mạnh, lấy ý chí tự lực tự cường làm động lực”. Đó cũng chính là sự tiếp nối tinh thần “cùng nhau giữ lấy nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.

Giữ nước bằng khát vọng phát triển

Có một cách hiểu về giữ nước đôi khi chưa đầy đủ: Coi giữ nước chủ yếu là bảo vệ những gì chúng ta đã có. Trong kỷ nguyên mới, giữ nước phải bao hàm cả một yêu cầu lớn hơn, đó là: Làm cho đất nước mạnh lên.

Không thể bảo vệ Tổ quốc bền vững bằng một nền kinh tế yếu. Không thể giữ vững độc lập lâu dài nếu khoa học, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực tụt hậu. Không thể xây dựng sức mạnh quốc gia nếu văn hóa không đủ sức nâng đỡ tinh thần xã hội. Và cũng không thể tạo dựng niềm tin nếu những thành quả phát triển không thực sự chuyển hóa thành cuộc sống tốt đẹp hơn của Nhân dân. Vì thế, phát triển chính là một phương thức giữ nước trong thời bình.

Nếu thế hệ cha anh đã giữ nước bằng việc sẵn sàng hy sinh máu xương để bảo vệ từng tấc đất, thì thế hệ hôm nay phải giữ nước bằng trí tuệ, lao động, đổi mới sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Người chiến sĩ giữ nước trên biên cương, hải đảo; nhà khoa học làm chủ một công nghệ mới cũng góp phần giữ nước; doanh nhân xây dựng được một thương hiệu Việt Nam có sức cạnh tranh quốc tế cũng góp phần giữ nước; người nghệ sĩ tạo ra những tác phẩm đưa hình ảnh Việt Nam đến với thế giới cũng góp phần giữ nước; một người thầy truyền cho học sinh lòng tự hào và nhân cách Việt Nam cũng đang góp phần giữ nước.

Giữ nước vì thế không phải một khái niệm xa xôi. Nó nằm trong công việc hằng ngày của hàng triệu người Việt Nam.

Một cán bộ làm đúng trách nhiệm, không nhũng nhiễu dân là giữ niềm tin. Một doanh nghiệp kinh doanh tử tế là giữ nền tảng đạo đức của thị trường. Một người trẻ học tập nghiêm túc, làm chủ khoa học công nghệ là góp phần giữ tương lai. Một gia đình gìn giữ nền nếp và lòng yêu thương là giữ tế bào văn hóa của xã hội. Một người sử dụng mạng xã hội biết kiểm chứng thông tin, không lan truyền cái xấu, cái giả cũng đang bảo vệ sự lành mạnh của không gian tinh thần quốc gia.

Đất nước hiện nay đang đứng trước một cơ hội phát triển rất lớn nhưng cơ hội không tự biến thành thành công. Khát vọng chỉ có ý nghĩa khi trở thành hành động. Muốn đi tới một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc, chúng ta không thể bằng lòng với những gì đã đạt được, càng không thể để tâm lý tự mãn làm giảm ý chí vươn lên. Dân tộc Việt Nam đã từng chiến thắng những đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều bởi biết huy động sức mạnh của lòng yêu nước, trí tuệ và đoàn kết. Trong cuộc cạnh tranh phát triển hôm nay, chúng ta cần một tinh thần như vậy.

Và ở đây, lời Bác tại Đền Hùng còn gợi cho chúng ta một điều sâu sắc: Giữa dựng nước và giữ nước không có một đường ranh tách biệt. Dựng nước tốt chính là giữ nước từ sớm, từ xa. Một nền kinh tế mạnh làm cho nền độc lập vững hơn. Một nền giáo dục tốt làm cho tương lai đất nước vững hơn. Một nền văn hóa giàu bản sắc làm cho sức đề kháng của dân tộc mạnh hơn. Một nền quản trị minh bạch, hiệu quả làm cho lòng dân bền chặt hơn. Một xã hội nhân ái, kỷ cương làm cho nền tảng quốc gia ổn định hơn. Nhưng trên tất cả, mỗi thế hệ phải trả lời câu hỏi mà lịch sử đặt ra cho mình.

Các Vua Hùng đã dựng nên nền móng quốc gia. Các thế hệ cha ông đã nối tiếp nhau giữ gìn, mở mang bờ cõi. Thế hệ Hồ Chí Minh đã giành lại độc lập, thống nhất đất nước. Các thế hệ sau chiến tranh đã đưa Việt Nam ra khỏi đói nghèo, hội nhập với thế giới và tạo dựng cơ đồ hôm nay. Vậy thế hệ chúng ta sẽ trao lại điều gì cho con cháu?

Câu trả lời không thể chỉ là những con số tăng trưởng. Điều chúng ta phải trao lại là một Việt Nam giàu mạnh hơn nhưng vẫn là Việt Nam; hiện đại hơn nhưng không mất cội nguồn; hội nhập sâu rộng nhưng có bản lĩnh; Nhân dân sung túc hơn, được sống trong xã hội văn minh, nghĩa tình; đất nước có tiếng nói, có vị thế và được bạn bè quốc tế tôn trọng.

72 năm trước, dưới bóng Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với những người lính chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 72 năm sau, lời ấy vẫn vang lên giữa núi sông. Đó là lời của lịch sử nhắc chúng ta không được quên cội nguồn. Là lời của tổ tiên nhắc mỗi người về trách nhiệm. Là lời của tương lai đòi hỏi thế hệ hôm nay không được bằng lòng với hiện tại.

Và đó cũng là lời hịch của non sông trong kỷ nguyên mới: Giữ lấy nước bằng tất cả sức mạnh của lòng yêu nước và đoàn kết; giữ lấy hồn cốt văn hóa và niềm tin; giữ lấy độc lập bằng tự chủ, tự cường và cao hơn hết, giữ nước bằng cách làm cho đất nước ngày càng mạnh hơn, Nhân dân ngày một hạnh phúc hơn.

Để một ngày nào đó, khi những thế hệ mai sau nhìn lại, họ có thể nói rằng: Cha ông đã trao cho chúng ta một đất nước và thế hệ chúng ta đã sống, lao động, cống hiến xứng đáng để trao lại một Việt Nam tốt đẹp hơn.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội


PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không có “vùng miễn trừ” phạm pháp

Không có “vùng miễn trừ” phạm pháp
2026-09-18 12:14:00

baophutho.vn Từ ngày 1/9/2026, Nghị quyết số 37/2026/QH16 của Quốc hội (Nghị quyết 37) chính thức có hiệu lực, quy định cơ chế, chính sách đặc thù về...

Khắc ghi lời dạy của Người

Khắc ghi lời dạy của Người
2026-09-18 06:18:00

baophutho.vn Tại Đền Giếng trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - nơi cách đây 72 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong:...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long