Cập nhật:  GMT+7

Thực hiện chính sách đối với người di cư tự do để không ai bị bỏ lại phía sau - Kỳ 2: Để những phận người không còn vô danh

Chiếc thẻ nhựa chỉ dày chưa đầy một milimét được thiếu tá Sùng A Thanh nâng niu bằng cả 2 tay rồi trao cho bà Giàng Thị Sông. Anh mỉm cười nói: “Bà Sông... căn cước của bà đây!”.

Đón lấy tấm thẻ bằng đôi tay run run, người phụ nữ Mông đưa sát thẻ căn cước lên mắt ngắm thật lâu chân dung của chính mình. Bất chợt, bà quay sang nắm chặt lấy tay người cán bộ công an, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại. “Cảm ơn cán bộ. Từ nay tôi là công dân rồi...”.

Khoảnh khắc ấy diễn ra lặng lẽ giữa núi rừng Suối Rằm, nhưng với những người có mặt hôm đó, đó là niềm vui sau một hành trình dài. Hơn mười năm kể từ ngày rời quê đến mảnh đất này lập nghiệp, bà Giàng Thị Sông và nhiều hộ dân di cư tự do đã chính thức được cấp căn cước công dân, được xác lập đầy đủ thông tin nhân thân theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chính sách đối với người di cư tự do để không ai bị bỏ lại phía sau - Kỳ 2: Để những phận người không còn vô danh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tặng quà cho các hộ dân di cư tự do ở khu vực Suối Rằm.

Hành trình “gọi tên” công dân giữa đại ngàn

Là người con của núi rừng, thiếu tá Sùng A Thanh hiểu hơn ai hết ý nghĩa của tấm thẻ nhỏ bé ấy. Anh chỉ mỉm cười, siết nhẹ bàn tay người phụ nữ như một lời chia sẻ.

Ở chiếc bàn bên cạnh, Đại úy Hà Thị Thủy, cán bộ Công an xã Pà Cò vẫn miệt mài rà soát từng bộ hồ sơ. Suốt buổi sáng, chị gần như không ngơi tay. Khi thì chị hướng dẫn một cụ già đặt ngón tay lên máy lấy dấu vân tay, lúc lại bế giúp một em nhỏ để người mẹ hoàn tất thủ tục. Những công việc tưởng chừng rất bình thường ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với những người dân nhiều năm chưa có giấy tờ tùy thân.

Với nhiều người, tấm thẻ căn cước chỉ là giấy tờ mang theo mỗi ngày. Nhưng với những người dân di cư tự do ở Suối Rằm, đó là kết quả của cả một quá trình kiên trì rà soát, xác minh và hoàn thiện hồ sơ của nhiều lực lượng chức năng.

Sau hơn mười năm sinh sống trên vùng đất mới, những người từng rời bản Hua Noong vì “ngửa mặt lên chỉ thấy đá” giờ đây đã có tên trong hệ thống quản lý dân cư của Nhà nước. Tấm căn cước không chỉ xác nhận nhân thân mà còn mở ra cơ hội để họ được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân.

Thực hiện chính sách đối với người di cư tự do để không ai bị bỏ lại phía sau - Kỳ 2: Để những phận người không còn vô danh

Đại diện các hộ dân di cư tự do ở khu vực Suối Rằm làm việc với các cơ quan chức năng về điều kiện tiếp cận chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước mà họ có quyền được thụ hưởng.

Đứng quan sát người dân nhận căn cước, Trung tá Vàng A Nhà - Phó Trưởng Công an xã Pà Cò không giấu được sự xúc động. “Không ít người chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được cầm tấm thẻ căn cước trên tay. Có người cứ cầm đi cầm lại rồi hỏi: Đây thật là của tôi à. Những lúc ấy, anh em chúng tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng” - anh Nhà chia sẻ.

Ít ai biết rằng, để mỗi tấm căn cước đến được tay những người dân Suối Rằm là cả một quá trình kiên trì phối hợp giữa chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Đó là những chuyến công tác bắt đầu từ khi trời chưa sáng, là những lần vượt dốc, băng rừng mang theo máy móc, hồ sơ để đến từng hộ dân xác minh thông tin, hoàn thiện thủ tục. Mỗi hồ sơ hoàn thành là thêm một người được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia (DLQG) về dân cư (DC), thêm một công dân được “gọi tên” trong hệ thống quản lý của Nhà nước.

Theo kết quả rà soát, tính đến tháng 7/2026, đã có 105/116 nhân khẩu ở Suối Rằm được cập nhật vào Cơ sở DLQG về DC; 99 trường hợp được khai báo nơi ở hiện tại; 65/66 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp căn cước; 20 trường hợp được đăng ký khai sinh, những trường hợp còn lại đang tiếp tục được các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, hoàn thiện hồ sơ.

Đằng sau những con số ấy là niềm vui của những người dân lần đầu được pháp luật ghi nhận đầy đủ về nhân thân; là sự khởi đầu để họ tiếp cận các chính sách an sinh, giáo dục, y tế và từng bước ổn định cuộc sống trên quê hương mới. Và trên hết, họ được “gọi tên” trong Cơ sở DLQG về DC.

Để chính sách tìm đến người dân

Có lúc, giữa buổi làm việc tại Suối Rằm, Trung tá Vàng A Nhà khẽ nói với chúng tôi:“Ngày trước, nhiều người bảo Suối Rằm xa lắm. Thật ra không phải. Chỉ là mình chưa tìm được cách để đến gần bà con”. Câu nói ngắn gọn ấy của người cán bộ dân tộc Mông phần nào khái quát hành trình bền bỉ của những cán bộ ngày ngày bám bản. Với họ, con đường đến Suối Rằm không chỉ là quãng đường hơn 30km vượt núi, nhiều đoạn xe mắc lầy, cả tổ phải vác máy móc, cuốc bộ gần chục cây số, mà còn là hành trình tạo dựng niềm tin.

Thực hiện chính sách đối với người di cư tự do để không ai bị bỏ lại phía sau - Kỳ 2: Để những phận người không còn vô danhSau những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đang từng bước được triển khai đầy đủ đến nhóm đồng bào dân tộc Mông di cư tự do đến sinh sống tại khu vực Suối Rằm.

Không chỉ lực lượng Công an, nhiều cán bộ địa phương cũng trở thành những gương mặt quen thuộc với người dân Suối Rằm. Là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Pà Cò, có những tháng, ông Vàng A Váu vào bản 4 đến 5 lần để tuyên truyền, đối thoại và lắng nghe tâm tư của bà con. Theo ông Váu, làm công tác dân vận ở vùng đồng bào Mông không thể nóng vội. Nhiều chủ trương, chính sách phải được giải thích nhiều lần, bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và bằng chính sự chân thành của người cán bộ. “Có những việc nói một lần bà con chưa hiểu, mình lại đến. Đến nhiều rồi thành quen, quen rồi thành tin” - ông Váu chia sẻ.

Niềm tin ấy không được xây dựng bằng những khẩu hiệu, mà từ những cuộc trò chuyện bên bếp lửa, những lần vượt núi cùng người dân lên nương, cùng tháo gỡ từng vướng mắc trong cuộc sống. Chính sự gần gũi ấy đã giúp người dân dần hiểu hơn về các quy định của pháp luật, đồng thuận với chủ trương của địa phương và tích cực phối hợp hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Thực hiện chính sách đối với người di cư tự do để không ai bị bỏ lại phía sau - Kỳ 2: Để những phận người không còn vô danhSau hơn 10 năm di cư tự do về nơi ở mới, ông Mùa A Su và nhiều người dân di cư tự do về ở khu vực Suối Rằm đã được cấp Căn cước, được trao cơ hội để bắt đầu một hành trình mới.

Là người trực tiếp chỉ đạo công tác giải quyết tình trạng di cư tự do trên địa bàn, đồng chí Trần Văn Truyền - Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết, địa phương luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý dân cư mà còn là trách nhiệm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. “Chúng tôi luôn xác định giải quyết vấn đề người di cư tự do không đơn thuần là quản lý cư trú. Đó là câu chuyện bảo đảm quyền lợi của người dân. Muốn bà con đồng thuận, trước hết phải chăm lo đến sinh kế, đến đất sản xuất, đến học hành của con em và tương lai lâu dài của họ” - đồng chí Trần Văn Truyền chia sẻ thêm.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, chính quyền xã đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các hộ dân. Đồng thời, từng bước triển khai phương án giao đất, bố trí tái định cư phù hợp với điều kiện thực tế và tập quán sinh hoạt của đồng bào.

Thực hiện chính sách đối với người di cư tự do để không ai bị bỏ lại phía sau - Kỳ 2: Để những phận người không còn vô danhTrung tá Vàng A Nhà - Phó trưởng Công an xã Pà Cò (ngoài cùng bên trái) và thiếu tá Sùng A Thanh (thứ 4 từ phải sang) là những cán bộ luôn gắn bó, bám dân bám bản cùng đồng hành với các hộ dân di cư tự do ở Suối Rằm.

Rời Suối Rằm khi nắng cuối ngày còn vương trên triền núi, chúng tôi nhớ đến câu nói của bà Giàng Thị Sông lúc chia tay: “Ngày trước, mình chỉ mong có đất để trồng ngô. Bây giờ, mình còn có cả tấm thẻ căn cước công dân chứng minh mình là người của đất này”. Câu nói mộc mạc ấy chứa đựng niềm vui của một người dân sau nhiều năm mong mỏi được pháp luật ghi nhận đầy đủ về nhân thân. Với bà Sông và nhiều hộ dân di cư tự do ở Suối Rằm, tấm căn cước không chỉ là giấy tờ tùy thân mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các chính sách về giáo dục, y tế, an sinh xã hội và từng bước ổn định cuộc sống.

Dẫu phía trước vẫn còn nhiều việc phải hoàn thiện, nhưng những kết quả bước đầu cho thấy, giải quyết tình trạng di cư tự do không thể chỉ bằng các biện pháp hành chính. Điều quan trọng hơn là sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, sự kiên trì của đội ngũ cán bộ cơ sở và cách làm lấy người dân làm trung tâm. Khi người dân hiểu, tin và đồng thuận, những “nút thắt” tồn tại nhiều năm cũng từng bước được tháo gỡ.

Việc những người từng rời quê đi tìm đất sống không còn là những cái tên vô danh ngoài hệ thống quản lý. Họ đã được đăng ký hộ tịch, cấp căn cước công dân, được tiếp cận các chính sách của Nhà nước và từng bước ổn định cuộc sống trên quê hương mới chính là minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, với mục tiêu xuyên suốt: Không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.

Tin liên quan:
  • Thực hiện chính sách đối với người di cư tự do để không ai bị bỏ lại phía sau - Kỳ 2: Để những phận người không còn vô danh
    Thực hiện chính sách đối với người di cư tự do để không ai bị bỏ lại phía sau

    Từng rời quê vì thiếu đất sản xuất, nhiều hộ đồng bào Mông di cư tự do đến khu vực Suối Rằm, xã Pà Cò đã có thời gian dài sống ngoài hệ thống quản lý, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách an sinh của Nhà nước. Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng, những “nút thắt” về hộ tịch, cư trú, căn cước công dân từng bước được tháo gỡ, mở ra cơ hội để người dân ổn định cuộc sống và được bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích chính đáng. Đó cũng là hành trình hiện thực hóa chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước: Không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mạnh Hùng


Mạnh Hùng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiếng thoi khắc khoải giữa đại ngàn

Tiếng thoi khắc khoải giữa đại ngàn
2026-07-13 15:07:00

baophutho.vn Có một thời, tiếng thoi đưa lách cách từ sáng sớm đến khuya muộn, hòa cùng tiếng suối, tiếng chiêng tạo nên thanh âm quen thuộc của những bản...

Ước mơ ở lưng chừng núi

Ước mơ ở lưng chừng núi
2026-07-13 09:28:00

baophutho.vn Giữa đại ngàn Hang Kia - Pà Cò, nơi bốn mùa gói gọn trong một ngày, nơi có sương giăng mờ lối đi và đá tai mèo dựng đứng. Người Mông nơi đây...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long