{title}
{publish}
{head}
Mỗi khi Việt Nam đạt thêm những thành tựu mới về phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại hay đảm nhiệm những trọng trách quốc tế, một số tổ chức thiếu thiện cảm ở nước ngoài lại đưa ra các báo cáo, tuyên bố hoặc “thư ngỏ” với những cáo buộc thiếu khách quan về tình hình nhân quyền, đồng thời yêu cầu Việt Nam trả tự do cho một số cá nhân mà họ gọi là “tù nhân lương tâm”. Những luận điệu này xuất hiện trong nhiều năm, thường dựa trên cách tiếp cận phiến diện, chưa phản ánh đầy đủ thực tiễn tại Việt Nam cũng như những nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế.
Mới đây, trên một số trang mạng của các tổ chức chống đối, thiếu thiện cảm với Việt Nam ở nước ngoài xuất hiện thông tin về việc “18 tổ chức nhân quyền kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tù nhân lương tâm”. Các tổ chức này cho rằng: “Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) cùng 17 tổ chức vừa phát ra cảnh báo rằng: Bàn tay đàn áp của Hà Nội đã vươn sang tận Thái Lan, để nhắm vào các tù nhân chính trị...”; “18 tổ chức nhân quyền yêu cầu EU dùng áp lực ngoại giao để buộc Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho 11 tù nhân chính trị đang bị giam giữ hà khắc. Trong đó có kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, nhà báo Phạm Đoan Trang, dân oan Trịnh Bá Phương, Blogger Nguyễn Chí Tuyến,...”.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) là tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế có trụ sở tại Paris (Pháp), với mạng lưới khoảng 200 tổ chức thành viên trên toàn thế giới. Theo tôn chỉ hoạt động, FIDH hướng tới việc thúc đẩy sự tôn trọng các quyền được nêu trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Tuy nhiên, thời gian qua, tổ chức này thường xuyên đưa ra những nhận định sai lệch, đồng thời tìm mọi cách bóp méo, xuyên tạc vấn đề bảo đảm quyền con người ở Việt Nam thông qua các hình thức ý kiến, thư ngỏ, hội luận, đơn kiện, yêu sách phi lý.
Điều đáng chú ý là các yêu sách ấy được xây dựng trên một tiền đề thiếu căn cứ: Đồng nhất việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật với cái gọi là “đàn áp nhân quyền”. Trong khi đó, dưới góc độ pháp lý, cũng như các quốc gia khác, Việt Nam có quyền và trách nhiệm xây dựng hệ thống pháp luật, xử lý những hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định pháp luật.


Yêu sách đòi trả tự do cho các cá nhân đã bị xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam là phi lý, phi pháp.
Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Hiến pháp năm 2013 dành cả Chương II để quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; nhiều đạo luật tiếp tục cụ thể hóa các quyền về dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Việt Nam cũng là thành viên của nhiều công ước quốc tế quan trọng về quyền con người và nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình.
Những nỗ lực ấy không chỉ được thể hiện trên văn bản mà còn được phản ánh sinh động trong đời sống xã hội, là những minh chứng thuyết phục nhất về việc bảo đảm quyền con người.
Thực tế cũng cho thấy cộng đồng quốc tế đã ghi nhận những nỗ lực này. Việt Nam nhiều lần được bầu vào các cơ chế quan trọng của Liên hợp quốc, trong đó có Hội đồng Nhân quyền, với số phiếu tín nhiệm cao. Việc tham gia tích cực vào cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR), đối thoại nhân quyền với nhiều đối tác và nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị phù hợp thể hiện tinh thần cởi mở, xây dựng và trách nhiệm của Việt Nam đối với các cam kết quốc tế.
Quan trọng hơn cả, không ai có thể đánh giá chính xác việc quyền con người có được bảo đảm hay không bằng chính người dân đang sinh sống trên đất nước này. Một đất nước mà hàng chục triệu người từng bước vươn lên thoát nghèo; trẻ em được đến trường; người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn; các dân tộc được quan tâm phát triển toàn diện; đời sống vật chất và tinh thần không ngừng cải thiện; quyền tự do kinh doanh, sáng tạo, tiếp cận công nghệ, hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng... chính là minh chứng sinh động và thuyết phục nhất. Những thành quả ấy không thể bị phủ nhận chỉ bằng những bản báo cáo phiến diện hay những nhận định mang nặng định kiến chính trị.
Trong khi đó, những cá nhân được một số tổ chức nước ngoài gọi là “tù nhân lương tâm” thực chất là những người đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng của Việt Nam điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc xét xử được thực hiện theo trình tự, thủ tục tố tụng do pháp luật quy định, với các quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo được bảo đảm theo quy định.
Điều cần nhấn mạnh là trong pháp luật Việt Nam không tồn tại khái niệm “tù nhân lương tâm”. Đây là thuật ngữ mang tính vận động chính trị do một số tổ chức sử dụng, không phải là khái niệm pháp lý được thừa nhận rộng rãi trong luật pháp quốc tế. Việc một cá nhân bị xử lý không xuất phát từ quan điểm, nhận thức hay niềm tin của họ, mà từ hành vi cụ thể được xác định là vi phạm pháp luật theo phán quyết của cơ quan có thẩm quyền.
Ở bất kỳ quốc gia nào, quyền tự do cũng luôn đi cùng trách nhiệm và giới hạn pháp luật. Không có quốc gia nào chấp nhận việc nhân danh tự do ngôn luận để xâm phạm lợi ích quốc gia, kích động bạo lực, gây chia rẽ dân tộc hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác mà không bị xử lý. Đây là nguyên tắc phổ quát trong quản trị quốc gia và thực thi pháp luật.
Bởi vậy, việc FIDH và một số tổ chức yêu cầu Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho những cá nhân đã bị kết án không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với hệ thống tư pháp Việt Nam mà còn đi ngược nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc. Không một quốc gia độc lập, có chủ quyền nào chấp nhận để các tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài can thiệp vào hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp của mình.
Quan hệ quốc tế hiện đại được xây dựng trên nền tảng tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Chính nguyên tắc này tạo nên môi trường ổn định cho hợp tác và phát triển. Mọi yêu sách vượt ra ngoài khuôn khổ ấy đều thiếu cơ sở pháp lý và khó có thể nhận được sự đồng tình.
Việt Nam khẳng định sẵn sàng đối thoại về các vấn đề quyền con người trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và tuân thủ luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, đối thoại cần được thực hiện trên cơ sở khách quan, xây dựng, tránh những đánh giá một chiều hoặc những yêu cầu mang tính áp đặt.
Không khó để nhận ra rằng, điều mà FIDH và một số tổ chức theo đuổi không phải là quyền lợi của một vài cá nhân cụ thể. Nếu những người đó thật sự được quan tâm, họ đã được khuyến khích tuân thủ pháp luật thay vì bị cổ súy cho các hành vi vi phạm. Việc liên tục dựng lên khái niệm “tù nhân lương tâm”, phát động các chiến dịch đòi trả tự do chỉ cho thấy một toan tính quen thuộc, biến những người vi phạm pháp luật thành công cụ để tạo sức ép, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Nhân quyền không thể được nhìn nhận bằng lăng kính của định kiến hay các tiêu chuẩn kép. Nhân quyền càng không thể trở thành công cụ để gây sức ép chính trị hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Thực tiễn phát triển của Việt Nam, sự ghi nhận của đông đảo bạn bè quốc tế và trên hết là cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của hơn một trăm triệu người dân Việt Nam là câu trả lời rõ ràng nhất đối với mọi cáo buộc vô căn cứ.
Những “yêu sách” đòi trả tự do cho các cá nhân đã bị xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam vì thế không chỉ thiếu cơ sở pháp lý mà còn thiếu sức thuyết phục về thực tiễn. Đó là những yêu sách phi lý, không phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, không làm thay đổi chính sách nhất quán của Việt Nam về bảo đảm quyền con người, cũng không thể làm lung lay quyết tâm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nơi mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xem xét, xử lý theo đúng quy định, không có ngoại lệ.
Cẩm Ninh
baophutho.vn Sau hơn 1 năm sáp nhập tỉnh, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng đã được toàn Đảng bộ quan tâm thực hiện...
baophutho.vn Chính nghĩa luôn là nền tảng tạo nên sức mạnh bền vững của mỗi quốc gia. Một Nhà nước pháp quyền không thực thi pháp luật vì sợ hãi, mà vì...
baophutho.vn Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Xuân Lãng đã chứng minh sự vững vàng trong quản trị, tạo đồng thuận trong lòng...
baophutho.vn Thông tin Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam để...
baophutho.vn Tính đến ngày 1/3/2026, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có 264.085 đảng viên. Trong đó, đảng viên có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên chiếm 55%, có...
baophutho.vn Chiều 10/7, Đảng ủy xã Bình Phú tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng...
100% các chi bộ thôn đã được trang bị máy vi tính để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong Đảng nói chung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Nội dung sinh hoạt có...