Cập nhật:  GMT+7

Người bạn tốt

Tôi cảm thấy tâm trí thật tĩnh lặng, thư giãn tuyệt vời và dễ chịu đến lạ kỳ khi đọc sách. Với tôi, sách mãi là người bạn tốt, đồng hành, thân thiết đến suốt đời.

Người bạn tốtCác em thiếu nhi Hải Dương đọc sách tại Thư viện tỉnh

Thuở tôi còn nhỏ tôi chỉ biết quê mình - vùng đất Thanh Hà, xứ Đông chưa có ti vi, đài cũng hiếm. Trẻ con ngoài nghịch đất, câu cá, chơi bi, đánh chuyền, đánh chắt, chơi đồ hàng... thì món ăn tinh thần duy nhất là sách.

Tôi nhớ như in, cuốn sách đầu tiên tôi đọc trong đời không phải là cuốn truyện tranh chữ to, tranh vẽ rất đẹp, rất bắt mắt như bây giờ trẻ con thường được bố mẹ mua cho mà là cuốn truyện Dế Mèn phiêu lưu kí của nhà văn Tô Hoài. Cuốn sách khổ nhỏ xinh xắn, chữ nhỏ li ti, giấy vàng khè, bìa có vẽ một chú dế mèn trông khá là tinh nghịch, láu lỉnh. Đó là cuốn sách nhiều chữ và khá dày đối với một đứa nhóc vừa mới biết đọc như tôi.

Năm ấy, tôi học vỡ lòng, vừa mới đi học nhưng cô giáo khen tôi sáng dạ, nhanh biết đọc. Một sáng chủ nhật, bố bảo tôi thử đọc để bố kiểm tra xem đã đọc thông chưa. Qua được bài “test” của bố tôi lỉnh ra nằm giữa các bó rạ sau mùa gặt tháng mười. Đọc một lèo, mẹ gọi về ăn trưa cũng không thưa. Chiều ấy, tôi về nhà với cái bụng đói meo và tất nhiên, bị một roi quắn đít nhưng trong đầu vẫn lởn vởn cuộc phiêu lưu hấp dẫn của chú dế mèn. Và từ đó tôi phát hiện ra có một thế giới còn hấp dẫn hơn cả đánh chắt, đánh chuyền, chơi đồ hàng... Đó là sách.

Bố tôi là một giáo viên dạy văn nên mua rất nhiều sách. Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi ngày ấy, sách để trên giá, trong hốc tường, trong các hòm gỗ. Sách đủ các thể loại, truyện cổ kim đông tây, sách khoa học, sử thi, truyện, thơ, tiểu thuyết... nhưng nhiều nhất vẫn là sách văn học của bố.

Tôi đọc như một thói quen, đọc như một món ăn, như một đam mê, đọc tất cả những quyển gì tôi thấy. Mỗi ngày, cứ nhanh nhanh chóng chóng xong việc nhà là tôi lại lỉnh ra một chỗ nào đó yên tĩnh, một mình đọc ngấu nghiến. Khi thì sau đống rơm, khi vắt vẻo chạc cây, lúc phải trùm chăn bật đèn pin để đọc vì sợ mẹ mắng do thức khuya.

Tôi biết mẹ hay quan sát và để ý tôi đọc, mà tôi thì chỉ muốn thoát khỏi sự giám sát ấy của mẹ. Có những cuốn tôi thấy trên giá sách, định bụng sẽ đọc nhưng sau đó không thấy đâu. Mẹ đã cất đi vì chắc không phù hợp với tuổi của tôi.

Tôi rất nhớ lần vừa tìm được cuốn “Bỉ vỏ”, bắt đầu bị cuốn hút từ những trang đầu tiên thì bị mẹ “mượn” mất. Tôi chọn quyển ấy vì tò mò, chả hiểu “Bỉ vỏ” là cái gì. Sau đấy tôi không tìm thấy nó đâu nữa. Sau này lớn lên, tìm và đọc trọn vẹn tác phẩm nổi tiếng ấy của nhà văn Nguyên Hồng tôi thấy mẹ “mượn không trả” là có lý.

Năm tôi học cấp 2, thư viện trường nơi bố mẹ tôi dạy học là một thư viện điểm của huyện, sách rất nhiều. Cô phụ trách thư viện rất chiều tôi - đứa cháu gái suốt ngày tìm tòi, lục lọi làm phiền cô để mượn sách.

Khi tôi học lên cấp 3, xuất hiện dịch vụ cho thuê sách truyện. Truyện kiếm hiệp Kim Dung thường được thuê phổ biến, nhưng tôi không thích thể loại ấy lắm...

Những cuốn sách khiến tôi nhớ đến tận bây giờ là những cuốn đã lấy đi những giọt nước mắt của tôi thời thơ bé. Cảm xúc tuổi thơ vẫn là điều gì đó thật mạnh mẽ, khó nhạt phai theo tháng năm.

Khi lớn lên, đi làm và đến tận bây giờ tôi vẫn mê sách. Ngoài việc học hành, mở mang hiểu biết với bao điều hay, điều lạ bởi sách, tôi tìm thấy rất nhiều niềm vui, sự đồng cảm, rung động, cảm giác thư giãn từ sách. Những hiểu biết, những mở mang, những cảm xúc ấy làm tôi thấy mình bớt nghèo nàn, cằn cỗi. Tâm hồn tôi như được tưới mát, được “chữa lành”, được trải nghiệm, được sống nhiều hơn, ý nghĩa hơn trong cuộc đời.

Bây giờ, sách có quá nhiều, đủ các thể loại, lại thuận tiện. Chỉ một chiếc điện thoại trong lòng bàn tay thôi, sách gì cũng có: sách nói, sách điện tử, sách online... Nhưng tôi vẫn thích và nhớ cảm giác được cầm cuốn sách dù giấy có úa vàng, dù chữ có nhòe, để đọc mỗi khi xong việc như ngày xưa xa. Ấy là khi tôi cảm thấy tâm trí thật tĩnh lặng, thư giãn tuyệt vời và dễ chịu đến lạ kỳ.

Với tôi, sách mãi là người bạn đồng hành, thân thiết đến suốt đời.

Theo Báo Hải Dương


Theo Báo Hải Dương

 Từ khóa:
 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nhân lên yêu thương

Nhân lên yêu thương
2025-05-22 12:27:00

Khi yêu thương đong đầy, hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái, tình người ấm áp gửi trao. Lòng nhân ái và tình yêu thương là động lực giúp ta vượt qua nghịch cảnh; giúp cho những phận...

Tình cha

Tình cha
2025-05-22 08:25:00

Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con. Với tôi, những kỷ niệm về cha luôn là ký ức không thể nào quên.

Có một ngày tháng Tư

Có một ngày tháng Tư
2025-04-22 22:33:00

“Tháng Tư ơi sao yêu nhiều đến thế/Một khoảng trời, một chút bâng khuâng/Nắng lung linh bỏ mùa xuân ở lại/Em gọi hè trong chiếc lá me bay”. Thật chẳng thể nào đếm nổi bao nhiêu...

Bóng nội đượm mùi đất quê... 

Bóng nội đượm mùi đất quê... 
2025-04-22 22:27:00

Cả một đời dò dẫm trong mớ bùn, đến cuối cùng nội cũng vùi mình trong đấy. Mùi bùn như ấp ôm cả một kiếp lam lũ của nội, thấy thương sao mà thương lạ thương kỳ.

Ánh sáng từ bàn tay 

Ánh sáng từ bàn tay 
2025-04-22 22:23:00

Má nói đời má đã trải qua từ chiến tranh loạn lạc, thời bao cấp, đất nước đổi mới... không chuyện gì mà má chưa từng gặp. Lúc 16 tuổi, đã được người mai mối tới dám dạm hỏi. Mà...

Gác nhớ

Gác nhớ
2025-04-22 15:30:00

Ở phố, đâu thiếu những nhà cao chọc trời nhưng vẫn thấy nhớ một căn gác nhỏ. Lạ nỗi, mỗi khi lên đó nhìn ra phố, tôi bỗng thấy cuộc đời này thật khác. Căn gác như một nơi trốn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long