{title}
{publish}
{head}
Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4
Với nhiều người, sách là một người bạn. Với tôi, sách còn là một phần ký ức của tuổi thơ, là nhịp cầu âm thầm đưa một đứa trẻ lớn lên cùng những câu chuyện, những giấc mơ và những suy nghĩ đầu tiên về cuộc đời. Mỗi dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, tôi lại nghĩ nhiều hơn đến hành trình ấy, nghĩ về Phú Thọ, về những mái trường, những thư viện, những nếp nhà nơi văn hóa đọc không chỉ giúp mỗi người trưởng thành, mà còn góp phần bồi đắp chiều sâu tinh thần cho cả một cộng đồng. Ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, lấy ngày 21/4 hằng năm làm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm khuyến khích phát triển phong trào đọc sách, nâng cao nhận thức xã hội về ý nghĩa của việc đọc đối với tri thức, tư duy và sự phát triển con người.

Thư viện tỉnh đa dạng đầu sách phục vụ bạn đọc. Ảnh: Hương Lan
Tôi vẫn nhớ những năm tháng tuổi thơ của mình ở Việt Trì, khi một cuốn sách đến tay là một niềm vui rất thật. Hồi đó, sách không nhiều, càng không dễ tiếp cận như bây giờ. Một cuốn truyện cũ, một cuốn sách văn học, một tập sách lịch sử hay một cuốn được mượn từ bạn bè, thầy cô cũng đủ làm cho một đứa trẻ thấy háo hức suốt nhiều ngày. Tôi đọc chậm, đọc kỹ, đọc lại nhiều lần. Có cuốn giấy đã ngả màu, bìa đã sờn, nhưng càng cũ lại càng tạo ra cảm giác gần gũi khó quên. Nhiều khi, trong cái yên tĩnh của một buổi chiều Đất Tổ, tiếng lật trang sách dường như cũng có một âm thanh riêng, nhẹ thôi nhưng ở lại rất lâu trong ký ức.
Có lẽ chính từ những ngày như thế mà tôi tin rằng việc đọc không chỉ là thói quen, mà là một cách lớn lên. Sách giúp con người đi xa hơn trong hiểu biết, trong tâm hồn. Một đứa trẻ đọc sách sẽ biết đặt câu hỏi sớm hơn, biết lắng nghe nhiều hơn, biết tưởng tượng phong phú hơn và quan trọng hơn, biết sống cùng những giá trị vượt lên trên cái trước mắt. Đọc sách cho ta thông tin. Đọc sách dạy ta cách suy nghĩ, cách cảm nhận, cách nhìn người và nhìn đời bằng một chiều sâu khác.
Bởi vậy, với tôi, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam chưa bao giờ chỉ là một dịp kỷ niệm mang tính hình thức. Nó là lời nhắc nhở xã hội về một giá trị nền tảng. Trong bối cảnh hôm nay, khi Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định rõ yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, xã hội đến không gian số, đồng thời đặt con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển văn hóa, thì câu chuyện đọc sách càng cần được nhìn nhận như một nhiệm vụ lâu dài của phát triển con người Việt Nam.
Một xã hội muốn đi xa không thể chỉ đi bằng tốc độ. Một đất nước muốn mạnh không thể chỉ mạnh về hạ tầng, công nghệ hay kinh tế, mà còn phải mạnh ở nội lực tinh thần, ở chiều sâu văn hóa, ở năng lực suy nghĩ độc lập của con người. Và trong hành trình ấy, văn hóa đọc giữ một vai trò rất căn cốt. Bởi chỉ khi con người biết đọc sâu, nghĩ kỹ, biết đối thoại với tri thức một cách kiên nhẫn, thì xã hội mới có thể hình thành những công dân có bản lĩnh, có tư duy, có trách nhiệm và có năng lực tự học suốt đời.
Nhưng cũng phải thẳng thắn nói rằng, văn hóa đọc hôm nay đứng trước những thử thách rất lớn. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thông tin đến với con người nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ một chiếc điện thoại thông minh cũng có thể mở ra cả một thế giới tri thức. AI và các nền tảng số giúp việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng, thuận tiện, hấp dẫn hơn rất nhiều. Đó là cơ hội rất lớn, nhưng đi cùng với cơ hội ấy là một nguy cơ không nhỏ: Con người dần quen với nhịp tiếp nhận nhanh, ngắn, lướt và mất dần khả năng đọc sâu, đọc bền bỉ, đọc có suy ngẫm.
Tôi cho rằng, điều đáng lo nhất không phải là người ta không còn đọc nữa, mà là người ta tưởng mình đã đọc rất nhiều, trong khi thực chất mới chỉ lướt qua vô số mảnh thông tin rời rạc. Đọc nhanh có ích trong một số hoàn cảnh. Nhưng nếu cả xã hội chỉ còn quen với việc đọc tóm tắt, đọc tiêu đề, đọc vài dòng, đọc theo thuật toán gợi ý, thì chiều sâu tri thức sẽ bị bào mòn. Tri thức không phải là một tập hợp những mẩu thông tin rời rạc. Tri thức đòi hỏi quá trình đi vào bản chất, kết nối các lớp nghĩa, suy ngẫm, phản biện và tự chuyển hóa thành nhận thức của chính mình. Điều đó cần thời gian, cần sự tập trung, cần một thái độ nghiêm túc với việc đọc.
Chính vì thế, khi nói về văn hóa đọc trong thời đại số, tôi nghĩ chúng ta không nên đặt sách giấy và công nghệ ở hai phía đối lập. Vấn đề không phải là chọn một bỏ một. Vấn đề là phải tạo ra được một cách tiếp cận mới để công nghệ phục vụ cho việc đọc tốt hơn, chứ không làm nghèo đi năng lực đọc của con người. Sách điện tử, thư viện số, cơ sở dữ liệu mở, các nền tảng giới thiệu sách, các cộng đồng đọc trực tuyến, thậm chí cả công cụ AI, đều có thể trở thành những cánh tay nối dài cho văn hóa đọc nếu được sử dụng đúng hướng. Nhưng dù phương tiện thay đổi thế nào, cái cốt lõi vẫn phải là nuôi dưỡng khả năng đọc có chiều sâu, đọc để hiểu, đọc để nghĩ, đọc để tự làm giàu mình.
Nhìn từ Phú Thọ, tôi càng có thêm niềm tin vào điều đó. Ngay trong những ngày tháng Tư này, Thư viện tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ tư năm 2026. Nhiều hoạt động lan tỏa văn hóa đọc trong trường học trên địa bàn tỉnh cũng được triển khai thiết thực. Những nỗ lực ấy cho thấy văn hóa đọc ở Đất Tổ đang được gìn giữ, được thắp lên bằng những cách làm gần gũi, cụ thể, hướng tới thế hệ trẻ.
Điều đó rất quan trọng, bởi văn hóa đọc không thể chỉ sống bằng lời kêu gọi, mà phải được nuôi bằng môi trường. Gia đình là nơi gieo hạt đầu tiên. Một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà có sách, thấy cha mẹ đọc sách, được nghe kể chuyện, được trò chuyện về một cuốn sách vừa đọc, sẽ hình thành một mối quan hệ tự nhiên với việc đọc. Nhà trường là nơi thói quen ấy được bồi đắp thành nền nếp. Một thư viện thân thiện, một giờ đọc sách đúng nghĩa, một buổi giới thiệu sách giàu cảm hứng, một cuộc thi kể chuyện theo sách, đôi khi có thể để lại trong học sinh ấn tượng bền hơn nhiều bài giảng khô cứng. Và xã hội là nơi tạo nên bầu không khí tôn trọng tri thức, đề cao việc học, khuyến khích tự học, làm cho sách có chỗ đứng thực sự trong đời sống cộng đồng.
Với Phú Thọ, tôi nghĩ văn hóa đọc còn có một ý nghĩa sâu hơn. Đây là vùng đất cội nguồn, nơi mỗi người con đất Việt tìm về để nhớ mình từ đâu mà có. Một vùng đất như thế không chỉ cần gìn giữ đền đài, lễ hội, tín ngưỡng, mà còn cần bồi đắp đời sống tinh thần của cộng đồng bằng tri thức, bằng giáo dục, bằng những con người biết nâng niu quá khứ và biết mở đường cho tương lai. Khi một đứa trẻ ở Đất Tổ đọc một cuốn sách về lịch sử dân tộc, về các Vua Hùng, về những giá trị văn hóa của quê hương, đó không chỉ là một hành vi tiếp nhận thông tin. Đó còn là một cuộc gặp gỡ với cội nguồn, là một cách hình thành lòng tự hào, ý thức trách nhiệm và tình yêu quê hương theo cách lặng lẽ nhưng bền lâu.
Tôi tin rằng, muốn xây dựng một Phú Thọ phát triển, văn minh, giàu bản sắc, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến những công trình lớn hay những con số tăng trưởng. Chúng ta còn phải nghĩ đến những giá sách trong mỗi ngôi trường, những tủ sách trong mỗi khu dân cư, những góc đọc trong mỗi gia đình, những đứa trẻ biết yêu một cuốn sách hay, những người trẻ biết dành cho mình một khoảng lặng để đọc và suy ngẫm. Đó là những điều tưởng nhỏ nhưng lại tạo nên sức bền cho một vùng đất.
Từ câu chuyện tuổi thơ của chính mình, tôi càng thấy rõ hơn điều ấy. Nếu ngày bé tôi không có những cuốn sách để đọc, có lẽ tôi đã không sớm hình thành được niềm say mê học hỏi, không có được sự kiên nhẫn để đi theo con đường nghiên cứu, không có được thói quen suy nghĩ đến cùng về một vấn đề. Sách không quyết định tất cả, nhưng sách âm thầm dạy con người cách trưởng thành. Và trong một thời đại mà sự xao động ngày càng lớn, tác động của công nghệ ngày càng mạnh, giá trị ấy lại càng cần được giữ gìn.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam vì thế không chỉ dành cho ngành xuất bản, thư viện hay giáo dục. Đó phải là ngày để cả xã hội tự hỏi mình đã dành đủ sự quan tâm cho việc đọc hay chưa; đã tạo đủ không gian cho sách đi vào đời sống hay chưa; đã giúp con trẻ yêu sách bằng niềm vui hay mới chỉ bằng lời nhắc nhở. Trả lời những câu hỏi ấy cũng chính là cách chúng ta nhìn lại trách nhiệm của mình với tương lai.
Tôi vẫn nghĩ, trong một thế giới mà mọi thứ đang đổi thay rất nhanh, đọc sách là một trong những cách đẹp đẽ nhất để con người giữ lại chiều sâu của chính mình. Và với Đất Tổ Phú Thọ, nơi quá khứ thiêng liêng luôn song hành cùng khát vọng vươn lên, việc bồi đắp văn hóa đọc cũng chính là một cách gìn giữ mạch nguồn tinh thần, để từ những trang sách hôm nay, chúng ta vun đắp nên những con người đủ tri thức, đủ bản lĩnh, đủ tình yêu quê hương cho ngày mai.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn
baophutho.vn Nằm yên bình giữa vùng đất giàu truyền thống văn hóa của phường Vân Phú, điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô dần trở thành điểm đến hấp dẫn...
Nghị quyết về cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam đưa ra 10 nhóm chính sách lớn, trong đó đáng chú ý là đề xuất bảo đảm chi tối thiểu 2% ngân sách cho văn...
baophutho.vn Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ thông tin, văn hóa đọc không chỉ là việc đọc những trang sách in truyền thống mà còn là sự giao thoa mạnh...
baophutho.vn Có những người chọn rời đi để tìm kiếm điều mới mẻ, cũng có những người chọn quay về để lắng nghe những điều tưởng như đã cũ. Trong đó có nhiếp...
baophutho.vn Không dừng lại ở việc bảo tồn, Hát Xoan Phú Thọ đang được “đánh thức” như một tài sản văn hóa có giá trị trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ...
baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng hội nhập ngày càng sâu rộng, Hát Xoan Phú Thọ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vẫn ngân...
baophutho.vn Hướng về cội nguồn dân tộc, những ngày này, tỉnh Phú Thọ khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc dịp Giỗ Tổ...